Như Nguyệt nghe thấy câu chuyện mà lão bà bà kể lập tức suy nghĩ
'Vậy là những gì trong kịch bản của Như Nguyệt trước khi xuyên không đều bị thay đổi. Lam Trần cho dù từ nhỏ đến lớn đi theo Triệu Vương cũng không biết chuyện này hoặc là hắn cố tình kể sai vụ việc năm đó'
'Hơn nữa, có thể chuyện này có nhiều điều bí ẩn lúc Lam Trần giải thích vì sao nàng bị Triệu Vương đánh. Trong đầu nàng lập tức hiện ra một loạt lời thoại hoàn toàn khác biệt với câu chuyện của Lão bà bà'
Vậy thì chuyện này chỉ có một trong hai người nói đúng mà thôi
Nhìn thấy Như Nguyệt thẫn thờ lão bà bà lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi?"
"Vâng, con nghe, lão bà bà con có thể tá túc tại đây qua đêm nay được không ạ?"
"Được được chứ, để ta ra ngoài chuẩn bị cho con ít bánh ngọt"
"Vâng"
Lão bà bà vừa ra ngoài, Như Nguyệt liền mở tay nải ra. Nàng mân mê chiếc ngọc bội mà nàng lấy được từ tủ của A Liên
Lý do nàng biết đó không phải là ngọc bội của A Liên bởi vì trên ngọc bội đó khắc một chữ Nguyệt
Tới khi nghe được cuộc đối thoại giữa A Liên và Lam Trần thì nàng đã chắc chắn được rằng nó là của nàng
Mải mân mê khối ngọc bội thì một tờ giấy nhỏ từ miếng ngọc bội rơi ra.
Như Nguyệt cẩn thận mở tờ giấy ra bên trong có một hàng chữ đỏ rất nhỏ
"Bí mật nằm ở lãnh cung nước Triệu"
Tiếng bước chân mỗi ngày một gần nàng nhanh chóng cất mảnh giấy vào trong ngọc bội rồi bỏ trở về tay nải.
Lão bà bà đi vào trên tay là bánh đậu xanh, lão bà bà đặt đĩa bánh lên trên bàn cười hiền từ nói
"Con cứ dùng tự nhiên"
Sau đó thì bà bà đi ra ngoài, Như Nguyệt vẫn đang cảnh giác đương nhiên sẽ không đụng tới món bánh đóNhư Nguyệt nằm trên giường suy nghĩ về hàng chữ trong miếng ngọc bội kia
Rốt cuộc thì câu chuyện năm đó là như thế nào? Nàng phải tra rõ chân tướng mới được
Phụt, một chiếc tên có một mảnh giấy từ ngoài cửa sổ bắn vào tường nơi Như Nguyệt đang nằm
Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ ra ngoài, nàng cầm mảnh giấy leo qua cửa sổ nhảy ra ngoài
Chỉ thấy Lam Trần một thân hắc y đứng đối diện nàng im lặng không mở miệng
"Lam Trần ngươi đến đây làm gì?"
"Hắn đến đây làm gì đâu phải nàng không đoán ra"- Triệu Vương bước ra cong khóe miệng cười
"Hoàng...thượng, sao người lại ở đây?"- Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn hỏi
"Hừ nếu ta không ở đây làm sao mà biết nàng dám trốn ra ngoài"
"Ta...ta"
"Ta cái gì mà ta, lập tức hồi cung cùng ta, nhận phạt"
Thế là sau khi hồi cung nàng may mắn giữ nguyên chức hoàng hậu chỉ là bị đày vào lãnh cung âm u mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ?? Được, ta giúp cô diễn [Drop]
Non-Fictiontruyện có những tình huống cẩu huyết không có thật