Emma đưa tay lên khung kính mờ, ánh mắt tiếc nuối nhìn vườn hoa mới nở nụ vài đêm trước. Trời mưa nay nặng hạt, kéo dài suốt nhiều đêm, không bận ngưng một phút để trả lại nền trời trong. Nếu từ hôm qua trời đừng mưa lớn, dù chỉ một chút thôi cũng đủ để cứu vớt những nụ hồng đáng thương kia.
Có lẽ do trời buồn, nên mới gieo dải nước mắt nặng nề xuống nơi đây như thế này.- " Mưa lớn nhỉ? Thật là hiếm thấy đấy! Từ lúc ở trang viên đến giờ rất ít khi có mưa, mà lại còn là mưa lớn nữa. "
Naib vừa cất tiếng vừa ngồi chống cằm tại bàn, tay mân mê con dao ăn bên cạnh. Quả thật, từ lúc anh bước đến đây, cũng rất lâu rồi chưa được nhìn thấy một trận mưa nặng hạt nào như lần này.
Lạnh thật, cũng chẳng bao giờ thời tiết nơi này đủ để gọi là ấm cả, cùng lắm thì cũng chỉ một số phòng riêng có lò sưởi hay vài cây nến cháy được không lâu. Âm u thật, nhưng còn lạ gì? Từ khí hậu đến sự sống, tất cả đều chỉ chìm trong một thứ màu xám, tối tăm, đều như nhau cả thôi.Ngồi đối diện với Naib, cậu bạn đào vàng cũng đang mải nhìn ra phía cửa sổ với mái tóc đen che khuất cả hai bên gò má. Cậu lo nghĩ đến những thứ chẳng lành những ngày qua. Mưa trơn trượt, đường đi mất kiểm soát, nhiều khu vực trong bản đồ rất khó để toan bỏ chạy lúc bị thợ săn truy đuổi. Nếu cứ thế này, dù có cầm theo cả nam châm thì cũng phải vấp ngã rồi đứng lên sau một lực đẩy choáng váng. Chân không vững, thế không yên thì làm sao mà chạy thoát được.
- " Mưa cũng chẳng có gì hay ho... Bản đồ khắp trang viên ướt hết rồi. Có vài lần còn nhiễu cả vào máy mã hoá, tốc độ giải cũng chậm đi, vậy mà chủ trang viên vẫn chưa khắc phục lại tình trạng này. "
- " Ai chẳng biết là mưa cũng mang lại rắc rối trong công việc, nhưng riêng gì kẻ sống sót chúng ta? Cậu để ý xem, đến cả thợ săn còn khóc thét. Như Joseph ấy, máy ảnh của ngài ấy nhiều lần bị hỏng đến nỗi phải tạm nghỉ giữa trận kia. Chắc giờ này quý ngài còn đang phải nhờ đến Tracy sửa lại máy ảnh giúp. "
Naib như lại vừa được một trận cười, thật tội nghiệp cho nhiếp ảnh gia của họ. Anh xem chạy mưa là một chuyện bình thường, và những chàng lính đánh thuê vượt giông bão trên chiến trường thuở ấy thì lạ lẫm gì những vũng lầy trơn trượt? Găng đệm khí lại còn tạo ra cho anh nhiều ưu thế để lướt đi như chưa hề xuất hiện trước mắt thợ săn.
Nhìn cậu bạn của mình rầu rĩ đến chán nản, Naib không chờ đợi một lời từ người đối diện mà cứ thế tiếp tục phát ngôn:
- " Nghe này, cậu đến đây tuy chỉ mới vài tháng, nhưng tôi chắc cậu cũng đã có ưu điểm riêng của mình sau một thời gian làm quen. Sắp tới có kẻ bên phe phản diện mới đến, có thể còn cần nhiều thời gian để quen với công việc hơn cả cậu. Chủ trang viên vừa đề cập đến việc này, không biết cậu đã nghe qua chưa. "
Đáp lại lời thông báo của anh chỉ là vẻ mặt thẫn thờ của Norton. Trông cậu như người vừa mất hồn, nét mặt xanh xao và chân tay cứ thế mà cứng đơ lại. Chưa đủ sao? Lại thêm một kẻ lạ mặt mới mà ta phải tập đối phó để biết được hắn ta như thế nào. Quá nhiều suy nghĩ đổ ập vào đầu cậu khiến cậu căng thẳng hơn cả thường ngày. Hết chuyện hỏng tác dụng từ của nam châm thì lại sang đến thời tiết, giờ thêm cả việc sẵn sàng để "chào đón" một thợ săn mới nữa.
Norton đặt dĩa của mình sang một bên, hoàn thành bữa tối của những kẻ sống sót. Cậu đứng lên, chỉnh lại cổ áo và đẩy ghế lại đúng vị trí.
- " Anh xong rồi ạ? Ban nãy em thấy anh đói lắm cơ, sao ăn ít thế? Ở lại dùng thêm chút gì đi.
- " Thôi, anh ăn đủ rồi. Anh vào phòng trước, mọi người cứ dùng bữa nhé! "
Thật ra tại bàn ăn cũng chỉ còn ba người Naib, Norton và Fiona. Một phần cậu biết Fiona đến trễ hơn nên cũng nhường lại phần thức ăn chung, không như tên háu ăn đang ngồi đằng kia. Một phần khác do cậu thấy mình cũng chẳng còn nuốt nổi thêm nữa.
Norton cứ thế quay đầu bước về phòng mình và thả tấm lưng trên giường, tay gác trán ngước nhìn lên trần nhà. Mệt thật, chẳng muốn nghĩ thêm gì nhiều nữa, ước chi bây giờ mọi thứ đều như ý thì hay biết mấy. Xem nào... một ngày mới, một thợ săn mới. Hắn ta có thể là ai? Một con người, một con quỷ, hay thậm chí là quái thú? Đằng nào cũng chỉ là một tên thợ săn hung hăng khát máu, xem việc tàn sát là thú vui...
Hay lại một kẻ chỉ chủ động nhằm vào một trong vô số đối phương của mình.
Từ phía khe cửa phòng Norton có thể thấy vẫn còn ánh đèn của phòng ăn, cũng chẳng còn gọi là sớm nữa, nếu không phải do Naib và Fiona còn thức thì mọi ngày giữa đêm lục đục quanh các ngõ trong hành lang chỉ có thể là cô Cú của nhà tiên tri tự do bay đi lởn vởn khắp nơi.
Norton bật dậy rồi tiến lại chỗ cửa phòng để đóng lại, nhưng một thứ lại khiến cho cậu xoay đổi ngay ý định đó. Cậu mở cửa nhìn ra bên ngoài dãy hành lang dài, có tiếng lao xao của ai đó đang nói chuyện với nhau.
- " Ôi! Nhưng đây là khu B của trang viên, phòng của anh có lẽ ở khu A. Chắc hẳn có nhầm lẫn đâu đó, anh sang đó nhờ người giúp đỡ nhé! Hiện tại tôi có việc phải làm rồi. "
Quý nàng Sơn Ca đang đứng trước cửa ra vào của khu B, nơi dành riêng cho những kẻ sống sót. Hoá ra cô vừa gặp một người mới đến đây có thể là lần đầu, vì người đó tỏ vẻ xa lạ với mọi thứ, và dường như không biết một chút nào về khu vực xung quanh.
- " Thế sao? Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi sẽ quay lại bên đó tìm người giúp. "
Khuất tại một góc của cửa ra vào chỉ đủ cho Norton nhìn thấy nửa phần khuôn mặt của người kia. Da mặt trông hơi sần sùi, nửa trắng nửa xanh, vài phần tóc cam đỏ khéo tết khẽ về phía sau gáy, khoé miệng kéo dài đến tận mang tai với hàm răng nhọn hoắc, trông cũng đủ thấy dị thường đến rợn người. Ánh mắt vàng không ngươi của hắn bỗng khẽ liếc sang một phía hành lang nơi Norton đang ngỡ ngàng ló đầu ra khỏi phòng mình để ý cuộc hội thoại của hai người phía xa. Cậu giật mình lui người về và đóng chặt cửa phòng lại.
Người cậu vừa nhìn thấy... người đó có thể là gì vậy...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hình
Fanfiction[ Hunter × Survivor ] • Thợ săn: Luchino - quỷ bò sát • Kẻ sống sót: Norton Campbell - kẻ đào vàng ••• " Một cuộc hành trình của con người có thể gian khổ đến tận cùng, nhưng nếu vượt qua được nó, cậu sẽ biết vì sao thử thách đã được đặt ra cho mình...