[ 3 ] Thay đổi

1.9K 225 18
                                    

- " Anh Norton! Nam châm của anh tối qua nhờ em xem giúp em đã kiểm tra lại vỏ ngoài rồi, vẫn chắc như thường! "

Tracy vừa nói vừa khẽ gõ cửa phòng Norton, nhưng tiếc thay, em không có được câu trả lời từ cậu.

Norton bị sốt sao? Không, chẳng là hôm nay cậu bạn nằm lì trong phòng riêng và không có mặt sớm như mọi lần. Đêm qua cậu không chịu đi ngủ sớm mà lại còn suy nghĩ vẩn vơ, tưởng như thức khuya dần như trở thành một thói quen xấu của cậu.

Mọi người thường biết tính Norton không thích bị làm phiền khi đang mệt mỏi, vậy nhưng do Tracy là đồng nghiệp gần gũi với Norton nên việc em lo lắng cũng không thể khiến cậu khỏi nhức đầu. Cô bạn thợ máy nhìn qua khe cửa, trông tấm lưng áo của cậu mà gọi tiếp:

- " Em biết cái tính của anh mà! Anh dậy đi, lát nữa sau phiên bọn em là đến lượt các anh đi ghép trận với thợ săn mới đấy! "

- " Anh không muốn đi, bảo cô Sơn Ca rời lại lịch đấu cho anh. "

- " Luật là nếu còn khoẻ mạnh và không có lí do chính đáng thì anh vẫn phải đi. "

Tracy phụng phịu bên ngoài, tay thì liên tục vặn đi vặn lại tay nắm cửa mặc cho nó có bị khoá đi chăng nữa.

- " Rõ ràng em đang ăn vạ đây mà, bao nhiêu tuổi đầu rồi? Có còn là con nít đâu. "

Norton bật dậy, vươn vai rồi ngáp dài một tiếng. Cậu bước xuống khỏi giường, đeo găng và kéo chiếc khăn quàng màu vàng lợt để chỉnh chu. Sau khi đội lên chiếc nón thân thuộc từ thời làm việc trong mỏ đá, cậu với lấy chiếc chìa khoá sơ cua trên kệ sách và mở cửa bước ra, nhìn cô sóc tinh ranh đang chú tâm vào việc phá hoại chiếc tay nắm cửa của cậu. Norton cốc nhẹ lên trán Tracy khiến em lui lại và đưa tay lên xoa trán mình.

- " Ui da!! "

- " Lần này nể em anh sẽ đi, nhưng lần sau đừng có như vậy nữa. "

- " Blèeee, ai bảo anh Norton không chịu đi! "

Tracy le lưỡi trêu Norton rồi trả lại cho cậu cặp nam châm đã kiểm tra và trở về phòng chờ chung cùng với nhóm giao đấu.

Kẻ đào vàng ngơ ngác nhìn đồng nghiệp quay lưng trở đi trong cái lo lắng mà cậu chỉ biết giữ cho riêng mình.

Norton đưa cặp nam châm lên nhìn lại, vẫn sờn và mẻ, như cách cậu biết chúng luôn như vậy và sẽ mãi như vậy. Chúng khiến cậu nhận ra bản thân chỉ y hệt theo thời gian, chơi mãi thứ trò chơi vô tận này và tuy nó có thay đổi thế nào thì cậu vẫn chỉ là kẻ đào vàng mà mọi người biết đến. Norton bước trở về giường, ngồi xuống và tiếp tục cái công việc tẻ nhạt mà cậu vẫn thường xuyên làm là suy nghĩ.

Nam châm đã được thợ máy kiểm tra, thời tiết dần ổn định đi, giờ thì...

Thợ săn.

Dù có là thợ săn mới đến hay không thì tất cả bọn họ cũng phải làm tròn trách nhiệm của cuộc chơi. Tuy vậy, sự nhân từ của họ có thể được nảy sinh từ lòng thương hại kì lạ đến khó tin, nhiều lần chỉ để mỉa mai, có lúc do mệt mỏi, hiếm trường hợp nhờ có tâm trạng tốt. Nhưng việc lạm dụng niềm tin, đó tuyệt đối là trái luật, và cái giá mà kẻ lừa dối nào cũng biết chính là mất đi toàn bộ niềm tin ấy hoặc hơn cả thế. Còn vô số điều khiến các thợ săn cảm thấy kẻ kia có thể gây được thiện cảm để họ sẵn sàng buông tha một hay thậm chí là toàn bộ tất cả.

Điều đó không được lâu, vì họ sinh ra và đến đây để gây đau đớn cho kẻ còn tồn tại.

...

Một khoảng thời gian suy ngẫm của Norton trôi qua, nhanh đến nỗi cậu không thể nhận ra mình đã ngồi yên bất động như một pho tượng ngoài quảng trường như thế bao lâu. Cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, ngỡ ra cũng đã gần nửa giờ đồng hồ kể từ lúc Tracy vào trận cùng Naib, Emily và Kevin.

Norton chưa dùng gì cho bữa sáng, tiếp theo lại đến cậu vào trận. Mệt mỏi, cậu bước vào bếp rồi lại gục đầu xuống bàn cạnh chỗ Aesop đang chán nản khuấy đều ly sữa nóng. Fiona ngồi cách cậu vài chiếc ghế, đứng dậy đẩy sát cánh tay cậu một đĩa bánh mì bi. Norton hiểu ý cô, nhưng cậu chỉ nằm quay sang đưa mắt trông đĩa bánh rồi lại gục xuống mặt bàn tối tăm.

Trong lúc Norton còn ngắm nghía cái mặt bàn phẳng lì không chút thú vị đó, tiếng két của chiếc cửa nhà bếp đã mòn thanh cố định làm đánh động cậu tẩm liệm sư. Aesop đẩy ghế rồi vội tiến về phía cửa, đỡ lấy một thân hình kiệt sức vừa bước từ trận đấu ra. Fiona giật mình nhìn những vết thương trên lưng của Naib, cũng chạy đến mà lo lắng.

- " Sao rồi anh--- "

- " Còn Kevin với Tracy, mong một trong hai người họ thoát kịp để gỡ hoà. "

Naib ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở dốc. Norton lại quay sang nằm dựa má trên cánh tay rồi nhìn Naib trong tâm trạng bồn chồn.

- " Tôi biết cậu định hỏi gì, Norton. Hắn ta là một con người.. à không, có lẽ không phải thế. Trông hắn dị dạng, khác hẳn một người bình thường, có vảy sừng và đuôi lớn. Nghe có vẻ như một con thằn lằn được tôi phóng đại nhỉ? "

A, vậy đêm qua kẻ cậu trông thấy không phải một vị khách không mời mà đến, mà phải chăng đó là thợ săn mới như Naib đã kể cậu nghe sao?

Norton bỗng trấn tĩnh lại, nỗi lo lắng của cậu như vừa được thay thế bằng sự hồi hộp lạ thường nào đó mà từ lâu cậu chưa từng cảm nhận được. Thứ gì đó khiến cho cậu không lo sợ nữa, không còn chán ghét trận đấu sắp tới nữa, như thể cậu còn muốn được bước vào trận nhanh hơn cả trước đây. Cậu dựng thẳng người dậy bằng hai cánh tay, lòng bàn tay áp sát mặt bàn giờ đang nắm chặt tấm khăn trải bàn cũ.

- " Cậu vừa bảo thằn lằn? "

- " Tôi không ở lại phòng chờ sau trận nên cũng chưa biết thông tin về hắn. Có thể là cá sấu, nhưng hắn không có mõm dài, mặt khác lại còn có lưỡi rắn nhưng dài hơn nhiều. "

Rồi Naib dang rộng hai tay.

- " Hắn to đùng thế này này.. "

Từ lúc Norton chuyển ý định sang để trở thành một nhà khảo sát địa chất, cậu cũng khá hứng thú và quen thuộc với một số loài bò sát mà cậu gặp được trong kì làm việc ở các vùng nóng ẩm.

Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy? Thứ sinh vật khiến cậu thay đổi cả tâm trí ấy không phải một con rắn đất bình thường, cũng chẳng phải một con thằn lằn bóng nhỏ bé, mà lại chính là một tên thợ săn rùng rợn, to lớn và đáng gờm.

Norton, liệu cậu vẫn còn đủ hứng thú chỉ để đánh đổi cả sinh mạng mình chứ?



[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ