- " 'Khiến cậu đau khổ khi không có tôi bên cạnh' là thế nào? "
Eli đứng cạnh Robbie, xoa nhẹ đôi cánh của cú cưng. Anh ngoái cổ lên nhìn Luchino vừa bước đến. Không biết rõ ánh mắt anh thể hiện ra sao, vì thứ báu vật ấy đang nằm ẩn dưới chiếc khăn bịt mắt của người.
Luchino sững sờ, đưa tay lên vờ gãi bên đầu. Quả là không may, vì kẻ đối diện anh khi này là một vị tiên tri. Luchino không từng tin vào sức mạnh tiên đoán tương lai từ Thần Thánh ban tặng con người, vì chúng chẳng khác gì một lời nói sử dụng để kéo tư tưởng sống của một người khác đi theo lối riêng của "sự thật tương lai". Nhưng biết sao được, Luchino vẫn ngấm ngầm tự nhủ bản thân rằng chắc Eli chỉ vừa đứng nghe lỏm đâu đây, vì phòng Eli cũng chẳng cách mấy là xa với phòng Norton, chỉ tách ra phòng giữa của cậu tẩm liệm sư.
- "Anh có gì muốn bày tỏ không?"
- "Đừng có lo chuyện bao đồng."
- "Cố gắng đừng để bị bắt gặp đấy!"
Eli cười ngạo, anh vừa thấy được gì nào? Có lẽ nếu mọi người thấy Luchino có ý ngỏ lời Norton ngay từ trước thì chẳng phải hắn sẽ đổ bể hết mọi thứ mà trốn chặt trong phòng mình như cậu ấy sao?
- "Mi.."
- " Tôi đã thấy trước được điều này."
Eli lúc này chẳng sợ gì Luchino cả, anh muốn cười lớn, cười một cách kiêu ngạo, cười vào mặt kẻ anh cho là bịp bợm đứng phía trước mình.
Luchino cảm thấy như vừa bị chọc tức, anh nắm chặt một tay lại, nhưng sự hiện diện của Robbie buộc anh lại nguôi cơn giận của mình xuống mức tối thiểu. Anh hậm hực quay đi, bước ra cổng với nhóc Robbie lo lắng chạy theo phía sau.
Trong khi đó, Norton vừa tìm áo khoác vừa mải suy nghĩ đến hành động lẫn lời nói của Luchino, bồn chồn và khó hiểu.
- " Thằn lằn mà cũng thích ôm-"
Cậu nheo mắt, mặc chiếc áo khoác đen của mình vào và tiến lại cửa, nhưng lạ thật.. có vặn mãi tay cửa thì nó cũng chẳng mở ra được. Norton xém chút phát hoảng khi cậu nhận ra cậu vừa đánh mất chùm chìa sơ cua của mình, trước đây cậu đã mất chiếc chìa chính rồi, giờ thì chẳng phải chỉ còn cách đứng kêu trợ giúp từ phía ngoài thôi sao?
Lạch cạch..
Tay vặn cửa động đậy, Norton lui lại nhìn người vừa mở cửa cho cậu. Eli đưa tay trả lại cậu chùm chìa sơ cua, chẳng nói một lời rồi đi về phòng mặc cậu có kêu tên anh bao nhiêu lần.
Norton lại thở dài bước ra đóng cửa phòng rồi lững thững vào bếp, lục trên tủ bếp một hộp ngũ cốc rồi tự pha sữa cho vào bát. Cậu ngồi vào dãy bàn một mình, chọt đầu thìa dìm mấy hột ngũ cốc trên mặt sữa, nhìn cứ như ngán ngẩm chẳng muốn ăn.
Eli bước vào, trên tay cầm quả táo đỏ, với chiếc dao con trên kệ bếp cùng chiếc đĩa sứ nhỏ rồi ngồi xuống trước Norton. Anh gọt vỏ táo rồi bổ làm hai, lấy một nửa bẻ đôi đưa cho cô cú trên vai, một phần hai quả táo anh đặt lên đĩa đẩy ra trước Norton, phần tư còn lại anh giữ lấy.
- " Cậu ăn táo đi."
- " Chậc, cảm ơn cậu.. Nhưng tôi không ăn đâu."
- " Thật chẳng khác gì Bạch Tuyết."
Eli cắn miếng táo trên tay, cô cú nhảy xuống bàn, lắc đầu ngó nghiêng nhìn anh.
- " Không có độc đâu."
- " Ý tôi không phải thế-"
- " Của lành cậu không nhận, chẳng lạ vì sao cậu nhận của ác."
Cú ta lại gần Norton, bay xuống dùng mỏ mổ chùm chìa khoá phòng bên hông cậu. Norton quay ra, vỗ đầu cô cú rồi lấy bàn tay che chùm chìa lại. Eli huýt sáo, tỏ ra vẻ mặt không dễ chịu.
- " Không nhờ cô ấy thì cậu đã phải ở trong phòng đến hết mùa đông rồi đấy."
Norton im lặng nhìn Eli, chốc sau lại cúi xuống múc lấy ngũ cốc mà ăn. Vừa ăn cậu vừa nghe Eli kể về việc cú của anh lấy lại được mớ chìa từ tay của kẻ máu lạnh kia, có lẽ lúc ôm cậu hắn chỉ giàn dựng lên để lấy cắp chúng.
- " Nhốt tôi ở trong phòng thì được lợi gì?"
- " Cậu nghĩ xem, nếu không gọi được bất cứ ai giúp thì cậu sẽ phải dại nhảy cửa sổ ra ngoài, miễn là biết đáp đất an toàn. Nhưng đã ra cậu sẽ không thể trèo vào lại vì nó ở khá cao nhỉ?..
Khi ấy cậu chỉ có thể đến tận nơi hỏi tìm chùm chìa khoá. Mà khu A thì bọn tôi chưa ai hó hé dám sang cơ mà.
..
Hắn mới đến. Tôi lo hắn không biết, có thể giết ai trong chúng ta bất cứ lúc nào."Norton thay đổi cách nhìn nhận sự việc, chẳng biết nên yên tâm hay không. Trong tíc tắc, cả trang viên như đảo lộn với cậu, như cậu bỗng bị nhắm đến bởi kẻ khác ngay khi những thứ mới mẻ ập đến đây.
- " Nói vậy chứ.. nếu cần thì cậu vẫn phải tự đi đòi lại viên nam châm của mình."
Eli lắc đầu, đứng lên lấy khăn lau lưỡi dao. Norton lúc bấy giờ mới kiểm tra lại sau đai lưng, nhận ra cặp nam châm của cậu bị thiếu.
Đúng là giống thợ săn tinh ranh.
...
Luchino đặt viên nam châm trên bàn, lấy dao ra vuốt thử qua nó.
- " Cái thứ chuyên làm nhóc u đầu đây ấy hả?"
- " Cháu đâu có đầu..."
Robbie nấc lên, ủ rũ nằm bẹp trên bàn.
- " Mà sao chú lấy nam châm của anh Norton?"
- " Để... ta mài dao."
Luchino nói thế, nhưng chẳng thấy anh có vẻ đang ma sát con dao thêm nữa. Nó hút lưỡi dao như vậy thì hỏi kẻ nào muốn đi sử dụng một viên nam châm để mài dao chứ?
- " Chú ngắm nam châm xong chưa? Chị Emma bảo cháu ăn cắp là không tốt!"
Robbie nhảy lên bàn, với viên nam châm từ tay Luchino lại rồi thốt lên.
- " Ơ..?"
- " Cháu mang trả anh Norton nhé!"
- " Không, để đây đi. Ấy là ta.. nhặt được chứ đâu phải lấy cắp? Dùng xong ta mang trả lại cậu ta ngay."
- " Chú nhớ đó!"
- " Rồi.. rồi.."
Nhóc leo xuống bàn, vẫy tay chào tạm biệt Luchino rồi rời khỏi phòng anh.
Luchino lại cầm viên nam châm lên cào nhẹ, đưa một tay xuống túi quần tìm chùm chìa khoá ban nãy, nhưng trong ấy chỉ còn một chiếc lông chim màu nâu nhạt sót lại.
- " ... Phiền phức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hình
Fanfiction[ Hunter × Survivor ] • Thợ săn: Luchino - quỷ bò sát • Kẻ sống sót: Norton Campbell - kẻ đào vàng ••• " Một cuộc hành trình của con người có thể gian khổ đến tận cùng, nhưng nếu vượt qua được nó, cậu sẽ biết vì sao thử thách đã được đặt ra cho mình...