[ 6 ] Vai trò

1.6K 158 12
                                    

Chiều nay trời lại nắng mưa thất thường.

Norton phủi lại tấm đệm giường của mình sau giấc ngủ trưa khá dài, tự hỏi tại sao mình có thể nghỉ ngơi lâu như vậy sau khi chiến thắng một trận đấu chẳng tốn kém nhiều sức lực.

Đáng ra lúc đó cậu nên bỏ chạy thay vì có ý định ngoan cố đứng lại, chỉ trong một xê dịch nhỏ thì lỡ.. chỉ là lỡ.. hắn đã có cơ hội để đánh thắng cậu một cách không thương tiếc hay sao? Không.. đó không phải cách cậu nhìn thấy con người hắn qua ánh nhìn đầu tiên.

Một con thằn lằn bình thường sẽ chỉ chờ đến tác động của con người mà nhất định bỏ đi, nhưng trước đó chúng luôn để ý kĩ khoảng cách và âm thanh với chúng có đủ an toàn hay không.

Theo những gì Norton thấy thì Lukino không hẳn là giống y như vậy, nhưng lại khá tương tự với chúng. Anh cố tình giữ khoảng cách với cậu, nhưng có thể rút ngắn nó lại nhanh chóng, còn chờ đến khi có tín hiệu con người chạy trốn thì mới bắt đầu tấn công. Nói tóm lại thì Lukino cũng có phần bản chất ấy, nhưng dị dạng hơn là hành động trái ngược thực tế của một con thằn lằn, vì nguồn gốc anh mang trong mình cũng là một con người; nhưng những việc ấy không khác gì một câu truyện kinh dị về chú thằn lằn chuyên đi ám sát con người cả.

Norton bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần thú vị hơn hẳn, giống như cậu sắp được nghiên cứu về một con người lai giống bò sát với những tính cách kì lạ.

Vậy cậu thật sự nghĩ Lukino sẽ để yên cho cậu làm bất cứ điều gì sao? Không may, không phải lần này.

...

Lukino híp mắt, ngước lên nhìn Michiko đang bước khỏi phòng. Cô vừa đưa cho anh một phong bì nhỏ ghi rõ thời gian và mã số trận đấu, bên trong là tờ giấy màu vàng với dòng chữ đánh máy còn lem mực.

| " Cảnh báo phát hiện bạn đã bỏ qua hoặc không hoạt động trong trận đấu trước đó [...] " |

Là giấy báo cáo trận đấu từ bộ kiểm soát...

Dĩ nhiên từ trước đến nay không chỉ mỗi Lukino phải nhận thứ giấy báo này, có khá nhiều những thợ săn khác đã phải chịu chung hoàn cảnh với anh, thậm chí tưởng như đã thu nhận được một sắp giấy cho "bộ sưu tập giấy báo lỗi" của mình.

Lí do dẫn đến việc giấy báo được trao về tay anh là gì? Đó là vì đã đứng yên một chỗ cho đến khi những kẻ sống sót hoàn thành việc giải mã những chiếc máy còn lại rồi rời khỏi trang viên. Đây là lần đầu tiên anh vi phạm, nhưng có thể cũng không phải lần cuối cùng. Mọi người đã tin rằng Lukino sẽ hoàn thành tốt trong toàn bộ những trận đấu mở đầu, nhưng không ngờ lại mắc lỗi vào một trong những trận sau đó.

- " Chao ôi, sợ 'cậu ta' đến đờ người ra hay sao? "

Joseph lật lại danh sách thi đấu khi nãy của Lukino, lắc đầu nhìn anh chán nản.

Tất An từ phía sau hiện đến vỗ mạnh vào vai Joseph một phát rõ đau, ngó nhìn hắn rồi giả cười khinh.

- " Đỡ hơn cụ già đội lớp trẻ trung đây nhận thư viết tay hàng tuần từ lũ người đó để cảm ơn vì đã tha cho chúng sao? "

- " Chúng yếu quá, nên ta tha thì mệnh hệ gì đến ngươi? "

- " Rõ là già yếu nên không đọ nổi chúng, tha cho đỡ nhục đây mà. "

Trước mắt Lukino thì chỉ là hai thợ săn chuẩn bị gây sự với nhau, nhưng đối với người khác thì họ chẳng khác gì một lão già đi đánh nhau với cây sào tre cả. Vốn dĩ Tất An hay Vô Cứu thì đều thích ghẹo Joseph, nhưng việc bị trúng mấy nhát gươm dưới chân thì liệu sau này huynh đệ họ có thấp xuống đến như hắn không?

Rồi Tất An lạng sang một góc khác, phủi lớp bụi bám trên cây dù của mình.

- " Cậu ta không khó đối phó, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh nên nâng tầm đánh lên một chút, đặc biệt là tránh được mớ nam châm phiền phức đó. "

Trời ạ, nam châm? Lukino chỉ nghĩ đến việc dính phải chúng do nhảy không qua cũng đủ hãi. Tưởng tượng lúc cậu ta lôi anh xuống từ trên không trung thì chẳng rõ va đầu vào tường hay đáp tự do xuống đất sẽ đau cỡ nào, trận trước đó anh choáng do va đập cũng chỉ vì một chút sơ xuất mà để Norton kịp gắn nam châm lên người anh.

Nhưng đó sẽ không phải ngoặc cản khiến Lukino nản chí trong bước đầu của việc trở thành một thợ săn nghiêm ngặt và nguy hiểm.

Lukino cắm mạnh dao lên bàn, gật gù trông Joseph và Tất An đứng nguyên nhìn anh.

- " Cá lần này không cắn câu, lần khác không cần đổi mồi vẫn có thể bắt được con cá đó. Cá mắc cạn chỉ có đường chết hoặc vùng vẫy trong vô vọng. "

Khoanh tay, anh thở hắt ra rồi rút con dao trên bàn dắt lại sau túi.

Giờ chơi đã kết thúc, Lukino quyết định sẽ để Norton biết anh có thể đánh bại cậu như thế nào. Dĩ nhiên Norton cũng chẳng mong chờ gì khác ngoài một trận đấu nghiêm túc từ anh.
...

Norton lại vẫn tự nhốt mình trong phòng riêng, như thể căn phòng của cậu ẩn chứa hàng tá bí ẩn còn khó giải ra hơn cả cách hoàn toàn rời khỏi Otelus. Cậu ngồi cạnh tủ sách trong phòng, chăm chuốt mái tóc ngắn của mình. Cậu lấy hai tay rẽ lại tóc, nhưng phần tóc gáy cứ bết lại với nhau, chắc là do chất từ giác bám trên tay Lukino đây mà. Chết thật, chưa bao giờ cậu phải chải tóc một cách khó khăn thế này. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng phải đứng dậy mà bước vào nhà tắm, vì gội đầu cũng sẽ giúp cậu thông thoáng đầu óc hơn

Đến chập tối sẽ lại có một trận đấu mà cậu phải tham gia, không có gì bất ngờ nhiều, thợ săn được biết trước là kẻ sẽ đấu lại với nhóm cậu tại bản đồ ngẫu nhiên khác.

Norton cảm thấy khá ổn và yên tâm với việc ấy, vì trong phút chốc cậu chẳng hề có cảm giác căng thẳng nào vây quanh mình. Cậu thầm nghĩ Lukino không phải một kẻ thù khó đối phó, nhưng cậu chưa thể biết cảm giác gánh lấy mũi dao của anh có thể đau đớn đến cỡ nào, tột cùng của nỗi hoảng loạn và sự bi thương...

Anh ấy là thợ săn, cậu chỉ là kẻ sống sót. Anh ấy càng chém giết hung bạo thì cậu sẽ càng phải tự lường trước và cẩn trọng hơn. Suy diễn thế nào đi chăng nữa thì mặc định trò chơi sinh tồn này đã được tạo ra như vậy, và đóng hàng cọc cố định cho mục đích mà họ phải thực hiện để có thể hoàn thành gỡ bỏ chúng.

Trận đấu lần này, chắc chắn mọi chuyện sẽ nằm ngoài dự đoán với những thay đổi mới.

[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ