Emily bước vào phòng bếp sau một hồi tự trị do vết thương mà Lukino gây ra quá nặng, tên thợ săn mới này rõ là hung hăng và chưa biết nương tay trong trò chơi này mà. Cô chào hỏi mọi người trong phòng rồi bước lại chỗ ghế Naib đang ngồi, hỏi vạch lưng áo để kiểm tra và sẵn tiện băng bó cho anh.
Kevin hé cửa, kéo vành mũ cao bồi thấp xuống và nắm chặt sợi dây thừng còn vương máu. Emily thấy thế liền gọi anh đến để sẵn tiện kiểm tra, nhưng anh từ chối rồi mở cửa ra. Phía sau một góc khuất là Tracy đang đuối sức sau khi trốn tránh thợ săn, song một lúc lâu truy đuổi thì hắn vẫn bắt được em, và em đã phải quay về trang viên trên chiếc ghế tên lửa.
- " Tôi đã thoát qua hầm, nhưng vẫn không kịp cứu giúp cô nàng này, thật sự xin lỗi quý cô bé nhỏ... "
Kevin hối tiếc nói.
- " Không sao thưa ngài Kevin, cảm ơn Trời miễn ngài thoát kịp là đã tốt lắm rồi ạ! "
Tracy mỉm cười nhìn chàng cao bồi nọ rồi hướng mắt về phía dãy bàn ăn, nhìn Norton đứng ngây ra với cái tư thế chống tay trên mặt bàn từ lúc trước.
- " Anh Norton nhớ cẩn thận nhé! Hắn nhanh lắm... nhát chém còn mạnh.."
- " Vũ khí? "
Norton ngước hỏi với hai từ cộc lốc.
- " Dao, mài cong và tẩm độc. "
Naib vừa trả lời vừa chỉnh lại găng đệm khí. Anh biết độc trong dao Lukino không có đủ nguy cơ gây chết người, nhưng cũng đủ để gây choáng váng nặng một thời gian.
Norton bật cười, không rõ cậu cười vì chuyện gì mà có vẻ thích thú đến vậy. Trước đây Norton không như thế, cậu thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên nhưng kín đáo, không phải nụ cười khiến mọi người phân vân như thế này.
- " Vậy đừng lo, anh có thể giải quyết với hắn dễ dàng. "
Ưu thế nho nhỏ của Norton khi đối đầu cùng thợ săn bằng nam châm chính là ở lực hút kim loại. Tuy bên ngoài nó chỉ là lực choáng do va chạm giữa các cực khác nhau, nhưng thực tế những thợ săn có mang bên mình những món đồ kim loại lại càng tạo nên một lực từ trường mãnh liệt hơn.
Tiếng chuông của cổng vào trận lại vang lên, và hiệp đấu cuối cùng với thợ săn mới bắt đầu.
Fiona vơ vội khoá Thánh trên bàn rồi rảo bước khỏi bếp, theo sau cô là bước chân của Aesop và mỹ nhân Patricia. Norton treo cặp nam châm thật chắc bên hông, tiện tay bốc lấy một chiếc bánh mì bi rồi cũng chạy theo mà không quên quay đầu lại vẫy tay chào mọi người.
...
Tất cả mọi người đã ngồi đúng vị trí chờ của mình, và dĩ nhiên chỉ có một kẻ chưa hé lộ cho người khác thấy được. Lukino dựa khuỷu tay một bên tay chiếc ghế bành, chân gác xéo bên phần tay ghế còn lại, quay đầu sang nhìn những con người 'yếu ớt' ngồi phía xa kia. Sau cả ba bàn đấu nắm chắc thắng và hoà kia, Lukino chỉ xem công việc mới này rất dễ dàng.
Trên dãy bàn nhỏ, đơn giản lại là bốn kẻ sống sót như những lần trước. Với Lukino, con người họ ai cũng chỉ như nhau, cũng chỉ là những kẻ tốn sức lực để tìm cách thoát khỏi đau đớn cho mình và đồng đội, và việc duy nhất anh phải thực hiện là cho họ thấy điều mà họ mong muốn không hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện.
Bỗng Lukino nhìn kĩ lại những kẻ lần này, điều gây nên sự khác biệt duy nhất là kẻ sống sót đã thấy được anh đầu tiên - cũng như là ánh mắt con người mà anh đã va phải vào lần đầu bước đến trang viên lại xuất hiện trong trận đấu lần này. Ô kìa, chẳng phải kẻ đáng chú ý ở đầu bàn kia là Norton Campbell? Lukino xoay dao trên tay, vuốt khẽ một cái rồi cười một cách ngạo mạn, trông cái vẻ lúng túng của cậu Campbell mới thú vị làm sao.
Norton lại đặt nam châm lên bàn gõ khẽ đợi đồng đội chuẩn bị, cậu cứ nhìn khắp căn phòng có bầu không khí khác lạ hơn mọi ngày, một tay thì không ngừng kiểm tra mọi thứ trên bàn chờ, từ cây nến cháy dở đến đĩa sứ hay thậm chí cả dưới lớp khăn trải.
Tiếng vỡ vang lên bên tai Norton, và chỉ sau một tia sáng chói, cậu đã đặt chân lên nền đất cũ vẫn còn những ngọn cỏ cao bao quanh. Thân thuộc, đây cũng chính là bản đồ đầu tiên cậu từng được khám phá - Xưởng vũ khí.
Không trông chờ gì lâu, cậu tiến ngay về phía máy mã hoá gần nhất và bắt đầu giải mã. Ba lần trật hiệu chuẩn, tim cậu bắt đầu đập khẽ vài nhịp, cậu rời khỏi chiếc máy và chạy lại ẩn trốn phía sau bờ tường gạch. Khẽ nghiêng đầu nhìn, cậu có thể thấy được tên thợ săn đang tiến đến để kiểm tra máy.
Lukino bước chân leo qua cửa sổ của khu xưởng chính, nhìn dưới đất để tìm dấu vết còn sót. Sau một hồi tìm kiếm thất bại, anh tiến ra trước chiếc máy mã hoá mà Norton vừa giải, găm mạnh dao vào máy rồi phá hỏng một phần mã hoá. Thì ra kĩ năng phụ anh ta mang theo chính là bất thường - chiếc đồng hồ cát phiền phức bên người chỉ để sửa lại những chiếc ghế tên lửa bị thợ vườn tháo gỡ và lui chậm tiến trình giải mã. Phá rối xong, anh ta quay đi để tìm kiếm những nơi khác.
Những gì Norton kịp trông thấy lần này vẫn chỉ là một hình ảnh lớn lướt nhanh qua mắt cậu. Khi Lukino vừa đi khỏi cũng là lúc cậu quay lại chỗ máy, uể oải nhìn thanh mã hoá bị rút ngắn dễ dàng.
Chiếc cổng xanh hiện ra cạnh vai Norton, Fiona đang triệu tập đồng đội về nơi an toàn sau khi cô và họ vừa làm lạc dấu Lukino. Aesop bước qua cổng, thoáng nhìn Norton và Fiona rồi đi đến một góc khuất để triệu hồi cỗ quan tài. Trong lúc giải mã cùng Fiona, Norton cũng đã nghe được một tiếng chuông lớn đánh động rằng Patricia đã bị thương sau khi giữ chân được Lukino một thời gian. Cậu thả tay khỏi máy mã hoá với ý định chạy đến chỗ mỹ nhân để đề phòng giải cứu, nhưng Aesop khuyên cậu đừng làm thế vì bọn họ ở quá xa, cậu ta sẽ sớm đặt cho cô một chỗ dựa trong cỗ quan tài nên Norton cần yên tâm tập trung vào giải mã.
Hoàn thành chiếc máy thứ hai, hầm đã xuất hiện, cả ba người bắt đầu giải tán để tìm những máy mã hoá còn lại. Aesop và Fiona lại gặp nhau tại chiếc máy gần cổng cũng vừa lúc Patricia chạy đến nhờ giúp đỡ.
- " Cô cầm chân được hắn rồi sao? Vậy giờ hắn ở đâu? "
- " Hắn hướng về phía sau xưởng, gần chỗ những bao tải cát chất chồng lên. "
Fiona tròn mắt, vừa nhanh chóng chữa thương cho mỹ nhân vừa vội vã nói:
- " Không hay rồi, anh Norton vừa đi về đằng đó! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hình
Fanfiction[ Hunter × Survivor ] • Thợ săn: Luchino - quỷ bò sát • Kẻ sống sót: Norton Campbell - kẻ đào vàng ••• " Một cuộc hành trình của con người có thể gian khổ đến tận cùng, nhưng nếu vượt qua được nó, cậu sẽ biết vì sao thử thách đã được đặt ra cho mình...