Norton được chuyển thẳng về khu B ngay sau khi thợ săn bỏ trận. Cậu ngước lên trần nhà, sau đó nhìn xuống đất rồi ngồi buông xuôi thân mình như thể một con búp bê vô hồn. Chuyện xảy ra tại trận đấu vừa rồi khiến cậu không khỏi hoang mang, không biết khi ấy cậu đã nghĩ gì, đã nói gì, đã đang khóc hay cười, buồn tủi hay vui mừng.
Chắc cậu đang nghĩ: " Thợ săn cũng có cảm xúc như vậy sao? " - Vâng, họ còn có thể cảm nhận cảm xúc của kẻ khác, chẳng qua ta chưa biết rõ, chưa tìm hiểu họ kĩ hơn. Cách họ cảm thấy được cảm xúc ta cũng phụ thuộc một phần cảm xúc họ khi ấy, vì vậy không trách nào ta phân vân về sự thay đổi quyết định của họ. Chẳng là chúng ta tự hỏi: liệu họ cũng đã suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi thực hiện một điều gì không?
...
Vì một số công cuộc thực hiện nâng cấp trang viên và chào đón các thành viên mới khác trong tương lai, đồng thời cũng như vấn đề thời tiết trở lạnh nên quý nàng Sơn Ca chuyển tiếp thông báo của chủ trang viên rằng việc thi đấu sẽ được tạm dừng trong vài tuần, nhưng mọi người vẫn có thể hẹn tự lập trận để luyện tập hay tham quan các bản đồ quanh trang viên. Một dịp để nghỉ ngơi như thế này, hẳn sẽ khá là im lặng, thông thường mọi người rất ít hẹn nhau đi đâu vì có vẻ như ai cũng mệt cả.
Hôm sau, Luchino híp mắt nhìn ra cửa sổ phòng mình. Quái lạ, trước mắt anh còn sờ sờ cả cái quả cầu lửa khổng lồ rọi thẳng vào mặt kia, mà chẳng hiểu sao tuyết lại vẫn rơi ở phía nọ trang viên. Xem như thời tiết ở đây không ôn hoà, và kì lạ đến khó lòng giải thích nổi. Anh mở lòng bàn tay phải của mình, nhìn kỹ rồi thi thoảng xoa hai tay lại với nhau. Chà... Thời tiết đáng sợ thật, khiến đến cả loài bò sát máu lạnh như anh còn cảm thấy se se.
Vậy anh xem chuyện mình vừa hành động trận trước ra sao.. như không có gì xảy ra?
Anh ngồi cạnh khung cửa, víu nhẹ tay bên rèm và ngâm nhẹ thứ giai điệu nào đó, cho đến khi một bóng dáng nhỏ xíu lấp ló ngoài khung cửa ngước lên gõ nhẹ khung kính làm anh giật mình - Một kẻ có thân hình của bé trai mang áo xanh sọc, quần yếm, nhưng lại không có đầu, thay vào đó lại là một chiếc túi rách được khâu ngang đường chỉ như chiếc miệng mà người ta thường khắc lên bí ngô những ngày đầu mùa Halloween.
- " Chú Luchino..o..o..oo! "
Robbie thốt lên ngay dưới tầm nhìn của anh, nhóc nhảy lên bám lấy khung cửa, cố vắt chân trèo lên phòng. Nhìn cái cách nhóc đu đưa xuýt chút ngã mỗi lần như vậy, Luchino thấy nhóc chẳng khác gì một chú mèo hoang nhỏ cố víu lên sàn bếp. Anh phì cười, mở khung kính bế nhóc lên mà hỏi:
- " Ai chà, nhóc phải thợ săn nhỏ tuổi nhất hiện nay mà cô Michiko bảo không? Sao.. nhóc biết tên.. "
- " Có cái bảng danh sách tên ngoài hành lang mà chú! Tên chú còn bị người ta làm sao treo ngược lên cơ! Cháu nghĩ chú cũng phải xem qua rồi chứ! "
- " À.. ừ... "
Luchino đặt Robbie ngồi lên khung cửa. Nhưng nhóc ta đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nhảy ra khỏi phòng anh. Luchino hoang mang, đưa đầu khỏi cửa nhìn Robbie mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] {Lukino x Norton} Thoáng bóng hình
Fanfiction[ Hunter × Survivor ] • Thợ săn: Luchino - quỷ bò sát • Kẻ sống sót: Norton Campbell - kẻ đào vàng ••• " Một cuộc hành trình của con người có thể gian khổ đến tận cùng, nhưng nếu vượt qua được nó, cậu sẽ biết vì sao thử thách đã được đặt ra cho mình...