2. Đừng! Tao là Toàn!

535 47 5
                                    

Warning: Có tí cảnh nóng. Không dành cho trẻ em dưới 18. Còn dưới tuổi mà muốn đọc thì tui không chịu trách nhiệm đâu!!!!!

-------

Mạnh đi đâu rồi?

Trong đầu Văn Toàn nãy giờ chỉ lẩn quẩn có câu đó. Cậu đã chạy đi khắp nơi từ sân bóng đến khách sạn, ngay cả mấy hàng ăn vặt bình thường anh hay đi cũng bị cậu ngó qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người mà cậu cần tìm.

Lủi thủi trở về khách sạn, Văn Toàn vẫn đang chìm trong suy nghĩ về Xuân Mạnh.

-Mày tìm thằng Mạnh đúng không? Tao thấy nó mới vào phòng đấy.

Xuân Trường vừa lúc đi xuống sảnh kiếm gì đó lót bụng, sẵn tiện thông báo cho thằng em cùng câu lạc bộ này.

Quả nhiên, Văn Toàn nghe xong mắt sáng rỡ, miệng tủm ta tủm tỉm vọt thẳng lên phòng. Xuân Trường chỉ kịp nghe cậu nói:

-Mắt anh to hơn rồi đấy!

-....

Xuân Trường thở dài. Với tư cách là người anh cùng lớn lên với Văn Toàn, Xuân Trường làm sao không biết cậu nghĩ gì. Mà đừng nói anh, nguyên cái đội này hầu như ai cũng biết hết. Toàn thích Mạnh. Nhìn nó mặt dày ơi là dày bám theo sau lưng người ta đưa nước, đưa bánh vân vân mây mây cũng đủ hiểu. Anh em trong đội ai cũng thở dài ngao ngán, chỉ mong một đứa mít ướt dễ tổn thương như Văn Toàn không lún quá sâu.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra. Đúng như anh Trường nói, Xuân Mạnh đang ngồi trong phòng. Bất quá, nụ cười của Văn Toàn mau chóng tan biến vì cảnh tượng trước mắt.

-Mạnh! Mày sao thế?

Trên sàn nằm la liệt rất nhiều lon bia rỗng, bao lấy xung quanh Xuân Mạnh. Anh thì vẫn không ngừng nóc hết lon này đến lon khác. Văn Toàn sợ hết hồn, cậu chạy đến đỡ anh dậy, nhưng bị anh hất tay đi.

-Đi chỗ khác! Không cần mày lo!

Toàn không nói gì, chỉ chăm chăm đỡ lấy Mạnh, ngăn không cho anh uống nữa.

-Đủ rồi. Uống nữa mai thầy mắng cho đấy!

-Tránh ra!

Xuân Mạnh gầm lên, không thương tiếc quật Văn Toàn ngã mạnh, vai đập xuống đất đau điếng người. Hốc mắt cậu cay xè. Không phải vì đau, mà vì buồn. Mình coi người ta là tất cả, người ta lại xem mình chả đáng một xu. Nhịn xuống nước mắt sắp chảy ra, Văn Toàn ngồi thẳng dậy. Lần này, cậu không thèm cản Xuân Mạnh nữa.

-Mày muốn uống thì tao uống với mày!

Nói rồi cậu mở một lon bia ra, ngửa cổ uống cạn. Đắng quá! Mà cũng không bằng lòng cậu bây giờ nhỉ?

Xuân Mạnh liếc qua người đang ra sức uống hết lon này đến lon khác kia một chút rồi nói:

-Mày không sợ bị mắng à?

Giọng anh khàn khàn, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh của cả hai.

-Mày không sợ, mắc gì tao phải sợ?!

Bóp chặt lon bia trên tay khiến nó biến dạng, Văn Toàn hậm hực nói.

-Mày làm sao? Thất tình?

[Mạnh Toàn][0209] SMILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ