Bước chân đang chạy trên đường của Văn Toàn khựng lại, môi run run. Cậu ngỡ như mình đã nghe lầm, nhưng sự thật không cho phép cậu chần chừ. Như theo bản năng, Toàn tắt máy lập tức, rồi bất chấp tất cả lao về khách sạn.
Trước cổng khách sạn vẫn yên tĩnh như thường ngày, bất quá Toàn không còn tâm trạng để ý xung quanh nữa rồi. Cậu vọt thẳng vào trong, ấn nút thang máy liên tục, khi thấy nó xuống quá chậm thì liền dứt khoát mở cửa thang bộ kế bên, chạy vọt đến nơi mà cả đội đang ở.
Cố chạy nhanh nhất có thể đến phòng Hải, cậu đưa tay đập mạnh vào cánh cửa.
- Anh Hải! Mở... Mở cửa cho em! Anh Hải!
Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi vang vọng khắp cả dãy hành lang, chứng tỏ người bên ngoài đang rất gấp.
Văn Toàn mặc cho hơi thở vẫn chưa ổn định, cậu hét thật lớn để người bên trong mở cửa cho mình.
Mất một lúc lâu, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.
- Toàn... Mạnh nó...
Hải nhìn người nhỏ con dựa vào tường thở dốc, đôi tay run lẩy bẩy đến nỗi mắt thường cũng nhìn thấy được. Xem ra là lo sốt vó lên rồi.
- Nó... Nó làm sao?
Toàn đứng bật dậy khỏi bức tường, đôi mắt lo sợ đến đỏ ửng, ngấn nước nơi đáy mắt tựa như chỉ chờ tin tức xấu từ người trước mặt liền có thể trào ra ngay lập tức.
- Anh... Đừng doạ em. Xin đấy. Anh Hải đưa em đi gặp nó đi... Hức... Gặp Mạnh... Em muốn gặp Mạnh!
- Mày tự vào xem đi.
Hải tránh qua một bên để nhường lối cho Toàn đi vào trong. Văn Toàn cũng chẳng thấy lạ vì sao bị xe tông lại còn nằm trong khách sạn, bởi hiện tại tâm trí của cậu đều bị bao vây bởi ý nghĩ rằng mình sắp mất đi người mình yêu.
Mạnh à, đừng có chuyện gì đấy, làm ơn. Toàn chịu không nổi đâu. Miễn là Mạnh bình an, Mạnh bảo Toàn làm gì cũng được, ngay cả việc phải rời Mạnh mà đi.
Toàn chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa cửa và phòng ngủ lại xa xôi thế này, đôi chân nặng trĩu bước từng bước để vào trong. Trái tim quặn lên từng cơn như có ai đó đang bóp nghẹn. Toàn cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để ngăn mình oà khóc khi gặp người kia.
Nhưng Toàn lại không ngờ được rằng, chờ đợi cậu bên trong chẳng phải là không khí ảm đạm như đã tưởng, thay vào đó là cả đám đang xếp thành hai hàng, mỗi người còn cầm một cây pháo giấy nhỏ, đợi cậu bước vào liền bắn ra. Toàn bị tiếng pháo nổ làm cho giật mình, theo bản năng che tầm nhìn lại, đến khi mở ra một lần nữa, trước mắt đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc, gương mặt mà đáng ra đang phải nằm trên giường bệnh.
- Mạnh... Không phải mày bị xe tông à?
- Tao không lừa mày. Chỉ là nó nhẹ hơn mày tưởng tượng thôi.
Mạnh đáp, rồi lại cười. Mạnh nhìn Toàn còn đang chững mất vài giây chưa hiểu chuyện gì, gương mặt lấm lem nước mắt vẫn còn ngây ra, trông vô cùng buồn cười. Bất quá không đợi Toàn phản ứng, Mạnh đã tiến thêm một bước, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lại ôm cậu vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Toàn][0209] SMILE
FanficTác giả: Đặng Thư Disclaimer: viết không vì mục đích lợi nhuận, CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG LIÊN HỆ THỰC TẾ. -Thế giới trong truyện do Thư nghĩ ra, OOC là chắc chắn rồi. Các nhân vật trong truyện không có thật, có chăng cũng chỉ vì...