4. Sẽ qua thôi mà

455 37 21
                                    

Văn Toàn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mặc chỉnh tề quần áo vào. Cậu thấy rất lạ, cơ thể ngoài mệt mỏi không chịu được ra thì không có dư vật gì dính trên người. Một ý nghĩ mà Văn Toàn cho là tức cười xẹt qua trong đầu. Sao có thể? Cậu vậy mà cả gan dám viễn vông nghĩ đến người kia đã tắm rửa cho mình? Đúng là chê cười!

Nhìn bản thân trong gương, Văn Toàn mỉm cười tự giễu. Thiệt tình! Khóc gì chứ? Mới hứa với bản thân sẽ không thương người ta nữa, vậy mà khi chui vào phòng tắm, nơi chỉ có mình cậu, thì Văn Toàn lại yếu đuối đến vậy. Nước mắt cứ lã chã rơi, Toàn muốn ngừng mà đôi mắt có chịu nghe lời bao giờ... Cậu nào muốn khóc đâu?! Ai cũng bảo cậu mít ướt, hở ra là khóc. Nhưng có ai biết được, Văn Toàn chỉ khóc vì những người mình trân trọng. Hôm nay, coi như cậu vì chính bản thân mà rơi nước mắt. Khóc cho mối tình đơn phương không hồi kết. Khóc cho tổn thương bản thân gánh chịu. Khóc cho thoả, để một khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu mong mình sẽ kiên cường đối mặt người nọ.

Sâu thẫm đâu đó trong tâm hồn, Văn Toàn vẫn muốn níu kéo chút tình đồng đội của cả hai. Ít ra, cậu cũng có thể ngắm người kia từ phía sau, nhìn anh hạnh phúc. Vậy là đủ.

Còn về cuộc tình chóng vánh của bản thân, Văn Toàn sẽ chôn xuống đáy con tim, không để bất kì người nào nhận ra. Có lẽ vào một ngày đẹp trời, cậu sẽ quên được anh thôi...

Mạnh à, đừng trách Toàn không giữ lời nhé? Có ai lỡ thương một người rồi nói bỏ là bỏ được đâu? Mà thôi kệ, Toàn không để Mạnh biết mình thất hứa là được rồi nhỉ?

Hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má hao gầy, Văn Toàn chỉnh đốn lại bản thân thật kĩ, rồi mới mở cửa bước ra.

Vốn định đi thẳng ra ngoài qua phòng Công Phượng, nhưng rồi lại nhìn đến Xuân Mạnh đang bán khoả thân ngồi bất động trên giường, cậu có chút sợ hãi.

Người kia có còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không? Lỡ như anh không nhớ thì mình phải cư xử thế nào?

Quả thật, Văn Toàn chưa sẵn sàng để gặp mặt Xuân Mạnh...

Trong giây phút, cậu quyết định trốn tránh! Làm như không có việc gì đi một mạch đến cửa chính, nhưng rồi cậu lại bị một giọng nói làm chùn bước chân.

- Toàn. Chúng ta cần nói chuyện.

Xuân Mạnh ngước nhìn thanh niên mà vài tiếng trước còn mây mưa cùng mình, anh thở dài.

Văn Toàn vẫn không xoay lại nhìn anh, chỉ làm như bình thường hỏi.

- Mạnh có chuyện muốn nói với tao à?

Giọng nói cậu hơi nhỏ, may là đủ để người kia nghe thấy. Toàn không dám nói lớn, sợ người kia sẽ phát hiện tông giọng khàn khàn đặc sệt khác thường của mình. Cậu cũng không dám đối diện Xuân Mạnh, chỉ lo anh thấy được đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình.

Nhưng Xuân Mạnh nào có dễ dàng buông tha cho cậu trai kia. Anh bước nhanh xuống giường, nắm lấy bả vai cậu xoay lại, bắt cậu nhìn mặt mình.

-Mày... Có không khoẻ chỗ nào không?

-... Mạnh... Mạnh nói gì mà khó hiểu, tao có bệnh đâu mà khoẻ với không?

Cố nặn ra một nụ cười bản thân cho là dễ coi nhất lúc này. Nhưng có vẻ nó là mếu thì đúng hơn.

- Mày... Tao hỏi... Phía sau... Ờ... Máu... Còn chảy không?

Xuân Mạnh cũng ngượng ngập hỏi ra câu mình quan tâm nhất. Nhưng sau một hồi rồi vẫn không thấy Văn Toàn đáp lại, chỉ thấy cậu gục đầu xuống, mái tóc mềm mượt khẽ lắc lắc vài cái tỏ vẻ không hề gì.

- Mạnh... Còn nhớ chuyện hôm qua hả?

-...Ừm...

Sao mà không nhớ? Ai lại đi quan hệ rồi sáng hôm sau lại quên mất chứ? Đúng là hỏi ngu hết chỗ nói!

- Tao... Mày muốn tao làm gì cũng được. Tao muốn chịu trách nhiệm!

Bản lĩnh có một thằng đàn ông không cho phép Xuân Mạnh hèn nhát mà lẩn tránh, anh muốn bù đắp lỗi lầm, sửa chữa những gì mình đã làm ra.

Văn Toàn nghe đến đó thì run lên một chút, nhưng rồi cậu lại không nói gì. Gạt đi đôi tay đang đặt trên vai mình, Văn Toàn không nhìn Xuân Mạnh, cậu xoay người qua mở cửa.

Trước khi bóng dáng Văn Toàn khuất sau cánh cửa, Xuân Mạnh nghe được cậu nói.

- Mày quên nó đi là được. Đừng bận tâm, tao là con trai, không mất mát gì cả. Thế nên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tao và mày vẫn là đồng đội.

- Toàn...

*Cạch*

Nhìn căn phòng giờ còn lại mỗi anh, Xuân Mạnh không biết làm sao cho phải. Đồng đội... Sợi dây duy nhất còn sót lại giữa cả hai...

Văn Toàn đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại xua tan đi chút xót ở đáy mắt. Khoảnh khắc Xuân Mạnh hỏi câu kia, cậu thật rất muốn nói rằng, yêu tao đi...

Nhưng vậy thì sao chứ? Xuân Mạnh sẽ vì trách nhiệm mà bên cậu. Mối quan hệ bị ràng buộc bởi trách nhiệm, không tình yêu, chỉ có hai tâm hồn trống rỗng.

Hạnh phúc được không?

Buông tha nhau là điều nên làm..

Vì tình yêu mà bất chấp một lần rồi, cậu không muốn càng lún càng sâu.

Làm ơn, để cậu một mình gặm nhấm nỗi đau này...

Sẽ qua thôi mà...

-------

Mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.

[Mạnh Toàn][0209] SMILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ