Phạm Xuân Mạnh không thân với Nguyễn Văn Toàn. Không biết sao nữa. Có lẽ do cậu ta quá mức ồn ào, suốt ngày nghe mấy bản nhạc mà anh không hiểu gì cả. Hay do Toàn suốt ngày cứ bám theo mình, hớn ha hớn hở không ngừng "Mạnh ơi" " Mạnh à" dù anh ít khi nào để ý đến cậu. Hoặc có lẽ... do Văn Đức thân với cậu quá?
Phải. Xuân Mạnh thích Văn Đức. Đó là điều ai trong đội cũng biết, trừ Văn Đức.
Không biết hay giả vờ không biết thì Xuân Mạnh không biết được.
-Mạnh ơi? Mạnh đang làm gì đó?
Văn Toàn từ xa thấy Xuân Mạnh đang ngồi nghỉ một góc liền chạy lại tíu tít hỏi thăm.
-Tao đang nghỉ mệt. Mày đi chỗ khác chơi đi.
Gần đây Văn Đức ít quan tâm đến anh mà chỉ lo đùa giỡn cùng Trọng Đại nên Xuân Mạnh đâm ra bực mình. Dẫn theo đó là khi nói chuyện với Văn Toàn cũng mang theo một chút không kiên nhẫn.
Văn Toàn thấy người kia có vẻ không muốn nói chuyện với mình thì chỉ cúi mặt xuống, giấu đi một tia tủi thân lan tràn trong khóe mắt.
-Vậy thôi tao đi trước.
Cậu đặt chai nước sẵn tiện lấy cho Xuân Mạnh khi nãy bên cạnh anh, rồi quay đầu lủi thủi bỏ đi. Bóng dáng gầy gò đơn bạc kia để bất cứ ai nhìn thấy sẽ cũng sinh ra cảm giác thương xót.
Nhưng tiếc là Xuân Mạnh chỉ lo nỗi buồn đơn phương của mình, nào đâu biết hành động của anh đã vô tình tổn thương người khác.
****
-Chinh, thấy thằng Đức đâu không?
Xuân Mạnh thấy Đức Chinh cùng Tiến Dũng đi ngang qua liền kéo cậu nhóc lại hỏi. Từ lúc tập xong đến giờ anh ngóng mãi mà chả thấy Văn Đức đâu làm trong lòng cứ nóng nảy không thôi. Có chuyện gì xảy ra không? Bậy bậy! Tốt nhất là không có gì cả!
Đức Chinh vừa định đi mua trà sữa cho thằng Dũng Xoăn bên cạnh vì thua kèo cá cược với nó thì bị hỏi, cậu nhóc cũng đành trả lời:
-Em mới thấy Đức với Đại ra ngoài, chắc chút nữa mới về.
-Đi riêng à?
Mặt Xuân Mạnh xám lại. Thân quá rồi...
-Tất nhiên rồi. Anh muốn rủ anh Đức đi ăn hả? Thôi thì gọi nói ảnh mua về giúp được rồi.
Dũng đứng kế bên cũng lên tiếng, sau đó cho Đức Chinh một ánh mắt, người bên canh lập tức hiểu ý.
-Thôi tốt nhất anh rủ người khác đi cùng đi.
Xuân Mạnh khó hiểu, lí trí như đã nhận ra gì đó rồi, nhưng con tim thì gạt phăng nó đi, cố chấp không hiểu.
-Sao vậy?
-Hai người đó hình như đang yêu nhau ý. Anh gọi đến mắc công phá vỡ bầu không khí riêng tư của người ta thì nghiệp lắm.
-.....
Nhìn Xuân Mạnh đứng chết trân tại chỗ, cả hai liền tức tốc đánh trống lãng đi mất.
-Thôi bọn em đi trước nhé.
Đau dài chi bằng đau ngắn, thà biết sớm còn có thể dứt ra được. Đức Chinh cùng Tiến Dũng không muốn Xuân Mạnh lún sâu vào mối tình đơn phương không hồi kết này nữa. Nó vừa làm khổ chính bản thân Xuân Mạnh, vừa khiến Văn Đức cùng Trọng Đại khó xử.
Hi vọng mọi thứ rồi sẽ ổn.
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Toàn][0209] SMILE
FanfictionTác giả: Đặng Thư Disclaimer: viết không vì mục đích lợi nhuận, CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG LIÊN HỆ THỰC TẾ. -Thế giới trong truyện do Thư nghĩ ra, OOC là chắc chắn rồi. Các nhân vật trong truyện không có thật, có chăng cũng chỉ vì...