- Mạnh!
Xuân Mạnh đang ngồi thẩn thờ ở góc sân thì nghe có người gọi. Thì ra là Công Phượng.
- Sao thế anh?
- Mày còn hỏi tao? Nói đi. Mày làm gì thằng Toàn rồi?
Công Phượng giọng nói vẫn thản nhiên, có vẻ như hỏi một chuyện chẳng quan trọng. Nhưng Xuân Mạnh biết rằng, động đến Văn Toàn rồi thì ai Công Phượng cũng không chừa! Nghĩ vậy, sống lưng anh hơi lạnh lạnh. Anh Phượng biết chuyện rồi sao? Toàn kể anh ấy nghe?
- Anh... Nó nói gì với anh à?
Liếc nhìn Xuân Mạnh, Phượng hờ hững nói.
- Không. Sáng giờ không thấy nó nhắc mày nữa nên là lạ. Sao? Trả lời tao đi.
- Em... Nó...
Xuân Mạnh ấp úng, phân vân không biết nên nói ra hay không. Nếu chuyện lộ ra, không chừng đến mặt minh Văn Toàn cũng không nhìn!
- Anh Phượng ơi! Anh Trường gọi kìa!
Ngay lúc nguy cấp, giọng Quang Hải từ đâu vọng tới. Công Phượng đành buông tha cho đứa em.
- Đừng làm nó buồn. Nếu không cả Hoàng Anh Gia Lai không tha mày đâu.
Bỏ lại câu đe dọa như có như không, Công Phượng xoay lưng đi về phía phòng nghỉ. Xuân Mạnh nhìn ông anh lùn tịt kia của mình mà nuốt nước bọt. Không cần cả Hoàng Anh Gia Lai, một mình anh thôi em đã đấu không lại rồi.
Xuân Mạnh thở dài, vừa định đi kiếm gì đó uống thì trên trời bỗng rơi xuống một chai nước. Theo thói quen, anh ngẩng đầu lên tìm bóng dáng gầy nhom nào đó. Đáng tiếc, trước mắt Xuân Mạnh không phải ai kia nữa rồi...
- Chinh cho anh Mạnh nè_ Đức Chinh hí hửng nhìn người anh đang mất hồn mất vía_ Uống đi đừng có để khát nhé!
-....
Nó bị làm sao ấy nhỉ? Tự nhiên nay tốt bụng đưa nước cho uống, còn quan tâm sợ mình khát nữa chứ?! Trước giờ ngày nào anh cũng được chăm sóc thế này... E là, việc không đổi người đã đi rồi...
Trách ai? Tự làm tự chịu thôi!
- Kiếm chuyện chọc thằng Dũng ghen ấy à?
Nhìn bộ mặt không tin tưởng của Xuân Mạnh, Đức Chinh liền phụng phịu, cậu nhóc giả vờ mếu máo trách.
- Chinh muốn tốt cho anh mà anh nỡ nào nghĩ Chinh thế chứ?
Xuân Mạnh quá là đau đầu với cậu em, liền gọi với lên kêu Tiến Dũng bắt cậu về.
- Thừa lúc không có tao bên cạnh liền đi câu cá hả mậy?!
Đến anh Mạnh mà nó còn không tha, đúng là hết đường bênh!
Đợi sau khi hai cậu em đi rồi, anh cũng đứng dậy tập tiếp.
Tưởng đâu hôm nay trời đẹp, nào ngờ mới đó đã đổ mưa, mà còn là mưa tầm tả.
- Thầy bảo cả đội vào nghỉ, khi nào hết mưa thì tập trung.
Đội trưởng Lương Xuân Trường thông báo cho mọi người. Ai nấy liền di chuyển vào phòng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Toàn][0209] SMILE
FanficTác giả: Đặng Thư Disclaimer: viết không vì mục đích lợi nhuận, CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG LIÊN HỆ THỰC TẾ. -Thế giới trong truyện do Thư nghĩ ra, OOC là chắc chắn rồi. Các nhân vật trong truyện không có thật, có chăng cũng chỉ vì...