Ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu vào hai con người đang mệt mỏi thiếp đi trên giường. Dường như ông mặt trời vì hiếu kì mà lỡ tay đánh thức cậu trai trông nhỏ con hơn kia. Đôi mi vốn khép chặt giờ lại mở ra đón lấy những giọt nắng đầu tiên sau đêm hoang dại.
- Ư hưm....
Văn Toàn đầu óc còn mơ màng, nhức như búa bổ, vừa định ngồi dậy thì cơn đau từ khắp người truyền đến, chẳng mấy chốc lại ngã trở lại. Vô tình thế nào, nơi cậu ngã vào lại là lồng ngực người nằm cạnh. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể rắn chắc kia làm Văn Toàn nhớ lại hình ảnh cuồng nhiệt tối qua. Môi chạm môi, ngực kề ngực, ướt át, kích tình, mãnh liệt, và cả... sướng!
Lắc đầu nguầy nguậy xua đi chuyện kia, Văn Toàn nhìn con người vẫn còn ngủ say ấy mà thở dài. Sớm thôi, Xuân Mạnh sẽ vì chuyện bồng bột tối qua của cả hai mà chán ghét cậu, rồi những cuộc trò chuyện miễn cưỡng hoà thuận giữa cậu và anh cũng chẳng còn. Xem ra, Văn Toàn vì cảm xúc dâng trào tối qua mà phải đánh đổi lớn...
Bất quá, cậu không hối hận!
Đằng nào Xuân Mạnh cũng sẽ biết tâm ý cậu dành cho anh, mối quan hệ của cả hai đi đến ngõ cụt là chuyện sớm muộn. Sao phải sợ? Sống thật với trái tim, dù có phải mất tất cả cũng đáng! Thà một lần được người mình yêu ôm vào lòng, còn hơn cứ ngập ngừng lo lắng để rồi gì cũng không có. Ít ra quan niệm của Văn Toàn là vậy.
Khẽ đưa ngón trỏ chạm vào khoé mắt anh, thật cẩn thận kéo dài nó xuống bọng mắt thâm quần nặng nề. Mấy hôm trước ngày nào anh cũng thức khuya, lăn qua lăn lại không ngủ được, báo hại Văn Toàn phải thức cùng anh. Mà có lẽ người ta không biết đâu nhỉ? Người ta bận tương tư đứa bạn thân nối khố mất rồi.
- Mạnh ơi... Cho tao gọi mày thế này lần cuối thôi nhé? Mày luôn bảo tao phiền, tao cũng thấy thế. Mà yên tâm đi, bây giờ tao đi, sau này trừ lúc luyện tập trên sân ra tao sẽ không bám theo mày nữa đâu. Thích không? Tránh được một đứa rắc rối như tao chắc mày vui lắm. Chậc, mặt mũi thế kia tao không thèm đâu. Giờ tao thực hiện lời hứa hôm qua với mày đây. Tao bỏ cuộc.
Nguyễn Văn Toàn sẽ không yêu Phạm Xuân Mạnh nữa.
Buông tay, là điều nên làm để giải phóng cho Xuân Mạnh, và cũng để cứu rỗi bản thân...
Văn Toàn hơi vươn người, đặt nhẹ làn môi lên trán Xuân Mạnh rồi lơi ra. Cậu xoay người, chậm chạp xuống giường, nhặt lấy bộ đồ mặc tối qua rồi đến tủ tìm bộ khác, đi vào nhà tắm.
Nghe bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, chàng trai lẽ ra đang ngủ giờ lại mở mắt. Anh nhìn xuống drap giường nhăn nhúm, trên phông nền trắng tinh lại bật lên một mảng đỏ thẫm. Khoang mũi lan tràn mùi vị tình ái qua lâu rồi mà vẫn chưa phai nhạt, anh đưa tay day day mi tâm.
Chuyện đêm qua anh vẫn nhớ. Sau khi cả hai hoan ái thì thiếp đi, nhưng rồi anh có tỉnh lại. Quả thật lúc trông thấy cảnh tượng trước mắt anh có chút bị doạ sợ, cơn say cũng bay mất. Anh nhìn người kia trần như nhộng bị mình đè dưới thân, trên thân thể đơn bạc rãi đầy dấu hôn, đỏ có, tím cũng có, mắt cậu sưng vù, mặt mũi tái đi. Đáng sợ hơn nữa là bên dưới của cậu chạy máu! Chuyện này chắc chắn anh là người gây ra. Không ai khác, chính là anh! Anh đã ôm cậu đi tắm sơ qua, moi hết dịch vật còn lại ở hậu đình cậu ra, tinh dịch trắng đục cùng màu đỏ của máu đập vào mắt anh. Lúc ấy trong lòng Xuân Mạnh không phải chán ghét, mà là tội lỗi. Bởi vì hành động ngu xuẩn của mình mà làm tổn thương người này, vì men say làm mù mờ mà khiến cậu phải gánh lấy đau đớn. Xuân Mạnh rối lắm, anh không biết phải làm sao, chẳng rõ phải bù đắp cho cậu trai này thế nào, suy nghĩ cùng cảm giác ray rức kia cứ thế quấn lấy anh, mãi đến khi Văn Toàn cựa quậy muốn dậy. Những gì cậu nói anh nghe hết, khoảnh khắc chiếc môi lạnh lẽo khô khốc kia chạm lên trán, anh mới nhận mình đã làm người kia tổn thương sâu biết chừng nào.
Cậu ấy nói bỏ cuộc sao? Là không thích anh nữa? Không còn tiếng gọi cùng dáng người nho nhỏ lẽo đẽo theo sau?
Xuân Mạnh chả biết cảm xúc trong lòng lúc này của mình là gì. Anh muốn chịu trách nhiệm, anh muốn gánh vác, bù đắp cho cậu. Thế nhưng, anh không yêu cậu... Làm thế chẳng khác nào gieo rắc hi vọng cho người kia? Điều đó rất bất công với Văn Toàn. Có lẽ Xuân Mạnh anh cần thêm thời gian suy nghĩ về tình trạng của cả hai.
Mong rằng anh sẽ nghĩ ra cách gì đó tốt hơn để cứu vãn trước khi mọi việc trở nên tệ hại hơn.
Và, đừng làm tổn thương Văn Toàn nữa!
----------
Văn Toàn là điều tốt đẹp mà tạo hoá đã ban tặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Toàn][0209] SMILE
FanfictionTác giả: Đặng Thư Disclaimer: viết không vì mục đích lợi nhuận, CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG LIÊN HỆ THỰC TẾ. -Thế giới trong truyện do Thư nghĩ ra, OOC là chắc chắn rồi. Các nhân vật trong truyện không có thật, có chăng cũng chỉ vì...