- Dô!!!!
- Quẩy đi anh em! Mừng cho chiến thắng hôm nay của chúng ta!
Mọi người huyên náo, ai cũng vui vì sau công sức của cả đội thì hôm nay nhận được kết quả như mong muốn.
- Nhân dịp này Chinh làm phát nhảy sẹc xi phục vụ mọi người nhớ~~
Đức Chinh tay cầm li bia đứng dậy, cười mỉm chi mắt chớp chớp làm duyên khiến cả đội ai cũng trợn trắng mắt hò hét.
- Để tụi tao yên! Nôn hết cả ra là mày dọn đấy!
- Dũng ơi xách nó về!
- Ơ em với người ta chỉ là bạn thân thôi mà, gọi làm gì người ta cũng chả quan tâm!
- Ối xời bày đặt dỗi, gớm chết!
Trong khung cảnh loạn bát nháo này, một vài cá nhân có vẻ hơi yên lặng hơn mọi người. Điển hình như Xuân Mạnh và Văn Toàn.
Xuân Mạnh thì không nghĩ gì khác ngoài cảm xúc của mình dành cho thằng miệng rộng kia. Hôm nay đội thắng, anh quả thật rất mừng, nhưng làm thế nào cũng không gác đi mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu mình qua một bên được. Liếc qua cái người đang lẩn quẩn trong đầu mình kia, cậu hiện đang ngồi rất xa anh. Từ ngày đó đến nay cũng gần nửa tháng rồi, Xuân Mạnh vẫn chưa được một lần nói rõ mọi chuyện với Văn Toàn. Trừ lúc phối hợp trên sân ra, anh hầu như không thấy cậu. Đến cả phòng Toàn cũng đã đổi cho Văn Hậu, thử hỏi hai người còn có thể nói chuyện kiểu gì? Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà anh phát hiện, hình như bản thân nghĩ đến Văn Toàn quá nhiều, đằng sau mớ cảm xúc hối lỗi và muốn bù đắp ra, còn có thứ gì đó len lỏi trong anh. Đáng tiếc, nó quá lu mờ, đến nỗi Xuân Mạnh muốn bắt lấy nhưng không được.
Sau khi tiệc tàn, Xuân Mạnh không có về phòng, anh đi thang bộ lên sân thượng khách sạn, muốn hóng ít gió.
Hừm... Mát thật.
Cảm nhận từng làn gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc, Xuân Mạnh nhắm mắt hít sâu một hơi. Anh dang rộng đôi tay như muốn ôm lấy bầu trời đầy sao trên kia.
Nhìn xuống con đường được ánh đèn soi sáng cùng từng con xe xíu xiu lao nhanh trong bóng tối, Xuân Mạnh chợt nhận ra, hôm nay mình nhỏ bé đến lạ thường. Đến cả trái tim của mình còn không xác định được, quả thật rất vô dụng. Nếu mà Văn Toàn biết suy nghĩ trong anh, cậu chắc sẽ cười đến lăn quay ra đất mất thôi. Con người đó, quá đỗi lương thiện rồi. Cậu không bao giờ giận dỗi anh em, cũng không than trách bất cứ điều gì. Toàn lúc cười rộ lên rất xinh. Đôi mắt long lanh như ngấn nước lập loè sau hàng mi, hàm răng trắng tinh được cậu khoe hết ra, trông như áng ban mai cuối thu, ngọt ngào mà dịu nhẹ. Ấy vậy mà, sự trong sáng kia, lại bị anh vô tâm bóp nát.
Xuân Mạnh gần đây mới biết, trong lúc vô tình, hình ảnh của cậu đã lấp đầy tâm trí anh. Vậy cũng tốt, giờ thì có cái để lấy ra mà nhớ rồi, nhỉ?
Dựa cả người vào thành tường, Xuân Mạnh bắt đầu đếm sao trời. Đây là việc mà mỗi khi chán nản anh sẽ làm, đếm thật nhiều sao sáng, cũng như thắp lên cho bản thân niềm tin vào cái gì đấy.
- Sao mà trốn lên đây thế?
Giọng nói vang lên phía sau. Không cần nhìn Xuân Mạnh cũng biết là ai. Tất nhiên không phải Văn Toàn rồi, nghĩ nhiều cũng đâu thể biến người ta đến trước mặt mình được. Là Văn Đức, người... đồng đội của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạnh Toàn][0209] SMILE
FanfictionTác giả: Đặng Thư Disclaimer: viết không vì mục đích lợi nhuận, CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG LIÊN HỆ THỰC TẾ. -Thế giới trong truyện do Thư nghĩ ra, OOC là chắc chắn rồi. Các nhân vật trong truyện không có thật, có chăng cũng chỉ vì...