Chương 10: Tôi thích cúc vạn thọ

2.4K 65 45
                                    

Tâm sự mỏng: Nhiều lúc nản không muốn dịch mà có bạn fan cứng rồi mấy bạn độc giả cute liền hăng máu ngày dịch mấy chương liền. Hôm nay lại dậy từ 5 giờ các bác nên làm cho em cái huy hiệu trai tặng đi thoii >-<
__________________
Nhưng tôi nhưng xoay người đi về hướng cửa phòng.
"Anh làm gì thế?"
"Một nam nhân chân chính, không nên tùy tiện như vậy, nếu như tôi thật sự muốn làm như vậy, vậy trước tiên tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô." Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Kỳ thực tôi rất muốn nếm thử nữ nhân cuối cùng là có vị gì, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn cứ lựa chọn đi ra khỏi phòng. Đi ở trên đường cái, nhìn xe đi lại như nước rồi sự hào nhoáng của phố lớn, tôi mới cảm nhận được, đây chính là yêu.
Tôi có thể yêu cô ấy, nếu là thật tâm thực lòng yêu, cái kia sẽ không tùy tiện đi cưỡng hiếp, nhưng chính vì người mình yêu, ở trong lòng vĩnh viễn là trong sang thuần khiết nhất.
Haizzz, tôi thở dài, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ,bản thân thì nghèo kiết xác lại đi yêu một nữ thần, thật là giống mấy truyện ngôn tình cẩu huyết trên mạng a.
Trở lại khách vận trạm đã mười một giờ rưỡi, tôi ngồi ở trên xe buýt đường số 14 đờ ra, bỗng nhiên điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn.
"Anh yêu tôi."Câu nói rất ngắn gọn.
Ta trả lời một chữ "ừ",cũng rất ngắn gọn nhưng có dầy dũng khí.
"Anh yêu một người không nên yêu,cũng không thể yêu anh, anh có biết không?"
Tôi trả lời một câu: "Chỉ cần tôi yêu em, vậy tôi liền cảm thấy en cũng yêu, và có thể yêu."
Cát Ngọc lại trả lời một câu: "Anh thật khờ." Tôi không trả lời, một ,mặt là không biết nên trả lời làm sao về, mặt khác cũng đã đên giờ xuất phát, là người lái phương tiện giao thông công cộng cũng không nên chơi điện thoại di động.

Lúc lái xe tôi vẫn ở trạng thái mơ hồ, ngay cả hành khách có hay không đưa tiền, tôi đều không rõ ràng. Chẳng biết vì sao, trong đầu tràn đầy đều là hình ảnh Cát Ngọc, tôi nghĩ cũng không hiểu, mị lực của cô ấy đến chừng nào?
Tại sao tôi vỏn vẹn ở cùng với nàng chung một ngày, liền sẽ yêu nàng? Cẩn thận hồi tưởng chuyện vừa xảy ra, mọi cử động của cô ấy như là vậy có mị lực, như vậy khiên người khác tâm hồn điên đảo.
Liên tiếp chừng mấy ngày, tôi không gặp lại Cát Ngọc. Quá một tuần lễ sau, tôi tìm hiểu về Cát Ngọc thì phát hiện ra một tin tức.
"Em có khỏe không?" Tôi thừa nhận câu nói này quá̀ khách sáo lại cũ rích. Tôi chỉ là một tên tài xế nghèo, không phải những công tử nhà giàu kia miệng lưỡi trơn tru, hoặc là rất có tình thơ ý hoạ trong câu nói từ ngữ, tôi cũng không hiểu lắm.
Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện hỏi lại. Lại qua một tuần nữa, tôi không nhịn được lại gửi một tin nhắn, nội dung là: "Anh nhớ Em." Lần này là tôi lấy hết dũng khí, nói một câu mà bản thân cảm thấy rất buồn nôn, sau khi gửi xong tin nhắn, cả gương mặt đỏ bừng.
Cát Ngọc vẫn là không trả lời.
Nàng lại đột nhiên biến mất trong cuộc đời tôi, biến mất triệt để, như chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian như thế đã hơn một tháng, đại thúc mặc âu phục có tin tức. Vào một buổi tối trời mưa, ông ta tới vận trạm tìm tôi, nói Cát Ngọc mười hai năm trước, đã bị giết chết moi tim, thi thể sau đó cũng không cánh mà bay, ông ta dựa vào quan hệ hỏi thăm, thi thể tám chín phần là bị người nhà thu hồi. Tôi hỏi: "Vậy ý của ông là, muốn làm rõ mọi chuyện, chúng ta phải đi tìm thi thể của cô ấy trước tiên?"

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ