Chương 23: Nhà hàng máu me

562 12 3
                                    

Nhưng bên trong rương gỗ rỗng tuếch!
Trong lòng tôi cả kinh, cánh tay đều phát run, tuy rằng bên trong rương gỗ không có món đồ gì nhưng mùi máu tanh trong đây thực sự là quá nồng, ngửi có cảm giác buồn nôn.
"Đùng!"
Tôi đóng lại rương gỗ, quay đầu bước nhanh rời đi.
Trái tim nhảy lên ầm ầm, tôi sợ phía sau có người bám đuôi . Khi tôi chạy đến nơi có đèn sáng ở phòng ăn trước cửa chính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong rương gỗ của bà Phùng nhất định có món đồ gì! Nói không chắc thường thường chứa xác chết, bằng không tại sao lại có mùi máu tanh nồng như vậy ?
Hơn nữa đại thúc âu phục cũng đã nói, trong sân nhà bà Phùng có cây tang thụ, là dùng máu người lớn mà những kia gà con là dùng người thịt chăn nuôi!
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hàng cao cấp này , một luồng sợ hãi từ trái tim không kìm được bao phủ toàn thân. Nhà hàng này sẽ không là bán thịt người chứ ?!
Cái rương gỗ trên xe ba bánh của bà Phùng coi như là bí mật, tạm thời chưa có phát hiện. Tôi còn chưa hiểu rõ mỗi ngày khi đêm đến lại kéo xe đi rốt cuộc là trong tương đựng cái gì? Nhưng hiện tại tôi đang tiến vào nhà hàng này hoàn toàn có thể nhìn bà Phùng đang làm gì.
Giờ khắc này tôi nghĩ tới truyện Thủy Hử ,Tôn Nhị Nương mở hắc điếm ( khách sạn, quán trọ lập để cướp giật, giết người ) cùng với Long Môn khách sạn hắc điếm ( bà chủ khách sạn chuyên dùng thịt người làm nhân bánh bao). Tôi của đêm nay sẽ ra sao, có thể đi khỏi đây hay là bị chặt ra làm bánh bao nhân thịt?
Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại di động ra gọi
cho Trần Vĩ .
" Anh Trần, thương lượng với anh vài chuyện!"
"Chuyện gì a? Đừng nghĩ kéo dài kỳ nghỉ,cho cậu nghỉ 3 ngày, đã là cực hạn!"
Tôi nói : " Không phải, tôi muốn nhờ anh, nếu như sáng sớm ngày mai trước tám giờ mà có gọi cho anh báo bình an, cái kia là không sao, nếu như quá tám giờ, tôi không gọi điện thoại cho anh thì anh giúp tôi báo cảnh sát."
Nói xong tôi liền trực tiếp tắt máy. Chưa tới ba giây sau, Trần Vĩ liền gọi lại cho tôi một lần nữa nhưng lần này tôi không nghe mà tắt máy luôn rồi bước vào nhà hàng này.
Mới vừa đi vào người phục vụ liền nhiệt tình hỏi tôi đi mấy người. Ngồi xuống một chỗ tôi quay ra nói đi một mình. Phục vụ đem thực đơn ra tôi lại hỏi : " Phục vụ à, chỗ cô hải sản đều là đồ tươi sống chứ ? Tôi không thích ăn loại đông lạnh đâu !"
Người phục vụ cười nói: "Tiên sinh, anh yên tâm, quán chúng tôi đều làm đồ tươi sống!"
Tôi nói: "Vậy trước tiên cô có thể dẫn tôi đến nhà bếp xem qua một chút được không, tôi muốn kiểm tra một lúc ấy mà!"
Tôi đi ra sau bếp, không phải vì nghiệm chứng hải sản đến cuối cùng là tươi sống hay là đông lạnh,tôi chỉ muốn nhìn một chút là bà Phùng đang làm gì.
Người phục vụ thoải mái nói: " Vâng, tiên sinh đi theo tôi."
Đứng lên, tôi không để lộ ra cảm xúc lấy từ bên trong một con dao con, tuy không sắc bén, nhưng dùng để tự vệ, vẫn tốt hơn.
Ở phía sâu bên trong, tôi thấy họ chăn nuôi cá ở trong ao, cùng với tôm hùm, xác thực đều là sống, không trách phục vụ viên lúc giới thiệu đều rất tự tin.
Tôi giả vờ ra dáng vẻ hài lòng, hai tay chắp ở sau lưng, như lãnh đạo thị sát,khoan hãy nói để mấy cậu đầu bếp kia trong run sợ, họ cho rằng có cổ đông nào đó đến thị sát chăng?!
Chậm rãi bước đi ra đằng sau sâu hơn nơi bếp, người phục vụ sững sờ, hỏi tôi:"Tiên sinh, bên kia đã không có hải sản, chúng ta hãy đi về thôi !"
Tôi cười nói: "Cô phục vụ à phải chăng là chỗ này xây kho lạnh?"
Trên mặt người phục vụ phảng phất nét tức giận và khó xử. Nhưng cô ta miễn cưỡng cười, coi như không có gì, dù sao thì khách hàng là thượng đế mà.
Trước đó tôi có nhớ sau cái bếp này còn một con hẻm nhỏ. Theo trí nhớ của too thì hướng đi của con hẻm này là cửa sau phòng ăn.
Khi tôi ở trong con hẻm này, bỗng có một mùi máu tanh nồng xông vào mũi, đồng thời còn mang theo một luồng kinh sợ mãnh liệt.
Người phục vụ bắt đầu khó chịu, cậu mày nói :"Tiên sinh, chúng ta vẫn là trở về thôi,nơi này không có gì để xem."
Ta không lên tiếng, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Khi đi tới một căn phòng nhỏ phía bên trái tôi nghiêng đầu nhìn trong nháy mắt nôn khan một tiếng!
"Phụt!"
Trên nền nhà ở trong đó tràn đầy máu tươi, nơi góc phòng thậm chí tôi còn nhưng thấy một mái tóc màu đen dài, hơn nữa trên mặt đất còn có rất nhiều mẩu móng tay dính máu.
"Tiên sinh, đây là phòng giết mổ,bình thường các đầu bếp ở đây thường giết gà, giết ếch trâu, chúng ta hay là đi thôi." Sắc mặt người phục vụ thay đổi nhanh chóng, hoảng loạn đến tột độ.
Tôi cố gắng nhịn cơn buồn nôn xuống dạ dày,cẩn thận liếc mắt nhìn, gian nhà bên trong có một gáo nước to,trên mặt đất cũng đều là màu trắng của gạch men sứ, như là cố ý dùng để rửa sạch, nhưng trong góc kia có một nhúm nhỏ tóc, với cả trên mặt đất có móng tay dính máu rốt cục đây là chuyện gì?
Tôi vội vàng bước nhanh đi về phía trước, đi đến cuối con đường, cũng không phát hiện tung tích của bà Phùng. Vừa lúc này tôi đi ngang qua cửa sau thấy có một cậu đầu bếp chừng hai mươi tuổi đang kéo quần lên người đầy mùi thuốc lá từ đó đi vào.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta chắc là tranh thủ lúc đi vệ sinh hút điếu thuốc.
" Này cậu, vừa nãy có thấy một bà lão đi qua đây không?" Tôi đột nhiên kéo cánh tay cậu ta hỏi.
Cậu ta sững sờ rồi chỉ về cửa sau, nói: " Vừa mới đi rồi."
Tôi liền quay đầu về hướng cửa sau chạy thì người phục vụ gọi: " Này,tiên sinh, tiên sinh!"
Tôi cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói:" Cảm ơn cô nhé lần sau nhất định tôi sẽ trở lại ăn!"
Chạy ra ngoài phòng ăn đã không thấy chiếc xe ba bánh và bà Phùng đâu, phòng sau cũng không thấy tung tích. Tôi đuổi theo đường lớn rồi đứng lại nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy bà Phùng, nhưng bà ấy kéo xe ba bánh, chậm rãi chạy tới cuối ngã tư đường rồi rẽ trái khiến tôi lại không thể tìm thấy.
Tôi nghĩ thầm, nếu như bước đi đuổi theo mà không kịp. Nên tôi liền chặn một chiếc taxi nói tên khách sạn, nếu bây giờ không thể cản được bà Phùng, vậy tôi liền đi trước bà ấy một bước tìm ra sự thật.
Sự thực chứng minh, xe bốn bánh chạy nhanh hơn so với xe ba bánh.
Khi về đến khách sạn tôi ngay lập tức chạy lên tầng hai đứng, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía con đường đến thôn Tang Hoè. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy bà Phùng đi đến, mượn ánh sáng của đèn đường tôi chăm chú nhìn bà ấy một lần nữa.
Sau khi trở lại, tay trái của bà ấy dồi dào trắng nõn, như tay của người phụ nữ 30 tuổi!
Tôi vỗ đùi, trong lòng nói rằng: " Căn phòng ăn kia chắc chắn có vấn đề!"
Mỗi tối bà Phùng kéo xe ba bánh đi tới nhà hàng kia. Trước khi đi tay thì khô héo vậy mà sau khi trở lại tay trái lại trở nên đẹp như vậy!
Hơn nữa, tôi tìm hiểu được một chuyện!
Đại thúc âu phục hình như không hề nói dối tôi, ông ta bảo bà Phùng chăn nuôi gà con đều dùng vu cổ chi thuật để tạo ra được bốn mắt môn đồng, tôi cảm thấy, lời này có lý.
Thứ nhất, hai chúng tôi liên tục theo dõi bà Phùng hai ngày , đều bị phát hiện, mặc kệ là ai theo dõi, nhất định sẽ mất tung tích,bại lộ mà mấu chốt của vấn đề là một người theo dõi bà Phùng đồng thời, một người lại lẻn vào trong nhà bà Phùng,nhưng tôi vẫn không làm rõ được, hai người chúng tôi rốt cuộc ai mới là người bị phát hiện?!
Thứ hai, ông lão hói đầu nói đại thúc âu phục căn bản không đi trong nhà bà Phùng, mà là quay về đầu thôn tìm lừa già nói mấy câu, cái này thì tôi tin, dựa theo cái này khớp tới cái bốn mắt môn đồng kia mà đại thúc âu phục nói ,chỉ là nói mò, bởi vì ông ta căn bản không đi vào trong nhà bà Phùng.
Nhưng hiện tại tôi hiểu rõ là ông lão hói đầu muốn giết tôi,lời của ông ta nói tuyệt đối là giả, ngược lại nghĩ, đại thúc âu phục nói tới bốn mắt môn đồng, có thể không phải là nói dối mà đúng là thật sự.
Đêm nay, không ai đi vào trong nhà bà Phùng, mà một mình tôi đơn thương độc mã theo dõi bà Phùng, bà ấy hoàn toàn không phát hiện, vì lẽ đó, có khả năng những kia gà con chính là bốn mắt môn đồng, mỗi khi có người lẻn vào trong nhà bà Phùng, bà Phùng sẽ cảm nhận được.
Nếu vấn đề này đã làm rõ, bước kế tiếp chính là làm sao tách những con gà kia ra để thành công lẻn vào trong nhà bà Phùng.
Trong lòng như được an ủi phần nào. Sáng sớm hôm sau, chưa tới tám giờ tôi liền gọi cho Trần Vĩ, ở trong điện thoại anh ta mắng tôi một trận, mắng càng tàn nhẫn, trong lòng tôi càng khó chịu, nhưng cùng lúc cảm động.
Trần Vĩ vẫn nhớ bảo vệ tôi, đây không phải trách nhiệm của cấp tế với cấp dưới mà chính là tình anh em được bồi dưỡng trên bàn rượu.
Tôi chạy tới thôn Tang Hòe, còn chưa tới trong thôn, ở xa đã nghe thấy một trận khua chiêng gõ trống thổi kèn Xôna , tôi sững sờ, tâm bất an, không hiểu đây là chuyện gì?
Trong thôn lại chết người ư ?

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ