Chương 7: Bà cụ nửa đêm đốt vàng mã

2K 63 19
                                    

Bác già vẫy vẫy tay ra hiệu muốn lên xe, tôi như người mất hồn đến nỗi sức đạp phanh xe cũng không còn, nhưng tôi vẫn cắn răng cố gắng phanh lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ Tây bước lên. Không chờ ông ta thả tiền vào hộp, tôi trực tiếp nói một câu: "Muốn giết hay cướp tùy ông, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng qua đây được không?"
Tôi không biết thời khắc này tôi sẽ sống hoặc không, đây sẽ là giây cuối cùng tôi nói chuyện. Rồi ngày mai tôi sẽ được lên báo với tiêu đề một thanh niên lái xe buýt đã tử vong vì đã "chăm chỉ" đi làm liên tục không nghỉ ngơi trong 1 tháng, ngày chỉ ngủ 3 tiếng.
Người đàn ông trung niên không có biểu hiện, hờ hững đối với nói tôi một câu: "Tiếp tục lái xe đi đêm nay cậu sẽ không chết."
Tôi sững sờ, còn chưa nói thì ông ấy đã ngồi ngay bên cạnh tôi. Nói đến đây cũng lạ, kể từ khi ông ta lên xe thì tôi đã liên tục chạy tới vườn Thải Trích, không bao lâu sau thì về văn phòng tổng trạm.
Vừa đến nơi tôi lập tức chạy xuống.
Xuống xe chân tôi như mềm nhũn, đứng cũng không vững. Sau khi xuống xe, dường như hiểu được ý nghĩ tôi muốn nói chyện với ông ta thì ông ấy đã nói luôn: "Cậu không cần phải vội, đêm nay tôi chính là đến tìm cậu muốn nói chuyện."
Tôi hoài nghi: "Làm sao mà ông biết tôi sẽ xảy ra chuyện?"
Ông ấy trả lời: "Chu Bỉnh Khôn không chết, cũng nhờ nghe theo lời tôi vì lẽ đó ông ta chỉ vỏn vẹn thiếu đi một ngón tay. Còn Hoàng Học Dân không tin tôi, nói tôi là lừa đảo giả ma giả quỷ lừa tiền, kết cục ông ta chết rồi. Không phải tôi không cứu, là chính do ông ta quá cố chấp thôi."
"Nói như vậy nghĩa là Chu sư phụ nói cho ông biết việc này, nên tối nay ông mới tối tìm tôi?"- Tôi nghi hoặc hỏi

Ông ta gật đầu nói tiếp: "Chu Bỉnh Khôn đem mọi chuyện của cậu kể với tôi, ông ta nói rằng cậu phải người xấu, hi vọng tôi cứu cậu một mạng."
Tôi cảm kích trả lời: "Vậy thì thật cảm ơn ông, nếu như không phải gặp ông giữa đường thì đêm nay chắc tôi đã có thể không về được."
Ông ấy lắc đầu : "Cậu không cần cảm ơn tôi, Phật nói giúp người chính là giúp mình, cứu cậu đồng thời cũng là cứu tôi. Hiện tại cậu cần phải phối hợp tôi làm vài việc, như vậy sau đó tài xế của chuyến xe buýt số 14 thì sẽ không chết, nếu không mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc."
Tôi suy nghĩ : "Như vậy đi, ông cùng tôi tìm chỗ nào bàn về việc này được không?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý, tôi cùng ông ấy đi vào phòng ký túc xá. Đóng cửa lại,tôi trực tiếp hỏi một câu: "Đêm nay khi lái xe tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp chừng 20 tuổi nhưng khi đến trạm Mị Lực thành, tôi căn bản không mở cửa xe, vậy mà cô ấy đã biến mất không thấy tăm hơi đâu?"
Ông ấy không quanh co lòng vòng mà thẳng thắn gật đầu luôn: " Đúng vậy cô ấy là quỷ."
"Cái gì?"
Con ngươi và miệng tôi suýt chút nữa rơi xuống mặt đất! Nói như vậy, cô ta thực sự không nói đùa với tôi. Tưởng tượng cái lúc cô ta thoải mái nói mình là quỷ, tôi chỉ cho rằng cô ta đùa vui, nhưng căn bản đó lại là sự thật khiến tôi có chút rùng mình!
Thấy cơ mặt tôi biến đổi không ít, ông ta nhỏ giọng hỏi: "Lẽ nào cậu không thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt sao?"
Tôi lắc đầu nói: "Con người của tôi nhìn ai cũng thấy quen thuộc, nhưng đối với cô gái kia tôi lại hoàn toàn không thấy". Vừa dứt lời tôi bỗng nhớ tới chiếc thẻ căn cước quỷ dị kia!

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ