Chương 6: Vòng tròn chết chóc

1.7K 64 25
                                    

Trước khi vào truyện em có đôi lời. Đau nhưng vâng truyện em dịch đang bị ăn cắp trắng trợn về lời dịch. Em không cố ý kể khổ nhưng một ngày vật vã mãi em mới dịch được 1 chương còn chưa kể nhiều việc khác. Em mong các bác trân trọng thành quả mà em làm được. Chứ nếu cứ tiếp tục thế này em xin khoá truyện lui về ở ẩn mặc người đời vậy. Thân ái gửi các tình yêu.
________________________
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bất tri bất giác trời tối, tôi ngồi một mình trong góc phòng, không có ánh sáng, đốt một điếu thuốc suy tư hồi lâu.
Cuối cùng tôi quyết định, đêm nay sẽ lái chuyến cuối cùng, bất kể nó là ma quỷ tam giới tôi vẫn đem thẻ căn cước, giày cao gót, nhẫn vàng còn có dây chuyền mang đến xe buýt, sau khi trở về, tôi liền cấp tốc rời đi.
Đến buổi tối, Trần Vĩ bất ngờ thấy tôi không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi làm. Anh ta đưa cho tôi một điếu thuốc không ngừng biểu dương tôi về sự chăm chỉ đó. Đúng 12 giờ, tôi khởi hành chuyến xe buýt số 14, bắt đầu đi từ văn phòng tổng trạm. Hôm nay là thứ sáu, nhưng hành khách bất ngờ ít hơn hẳn.
Liên tiếp mấy trạm đều không ai lên xe, trạm Tiều Hóa điểm dừng cuối cùng, trên xe một hành khách cũng không còn, tôi dựa lưng ghế suy tư, sau khi rời khỏi công ty vận tải Đông Phong nên tìm một công việc khác như thế nào.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong bụng kêu lên những tiếng ùng ục, tê rần, tôi lập tức chạy xuống xe, hướng về nhà vệ sinh công cộng.
Trạm Tiều Hóa mặc dù là trạm cuối, nhưng nơi này rất nhỏ, buổi tối cũng không ai quản lý giám sát. Trong nhà vệ sinh, chỉ có tiếng thở dốc của tôi khi nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cái bụng đau.
Trong đây có một cái đèn nhấp nhánh. Mỗi khi đèn tắt, tôi hay dùng lực vỗ một cái thì lại sáng, có thể tôi vỗ hai lần, khi đến lần thứ ba thì đèn tắt, không đợi tôi vỗ, thì bên ngoài đã truyền đến một tràng âm thanh như tiếng đồ vật đổ vỡ.
Xoảng!
Cái đèn cạnh tôi giờ nhập nhọa sáng xong lại tắt ngúm treo lơ lửng đung đưa khiến tôi lạnh sống lưng
"Ai vậy?"- Tôi thò đầu ra bên ngoài hét to.
Không ai trả lời, mọi thứ vẫn im lặng đến rợn người, cái đèn vẫn nhấp nháy bên ngoài vẫn lại là tràng âm thanh kinh dị đó
Hầu như mỗi khi đèn tắt thì tiếng âm thanh kia lại truyền đến một cách cố định đến đáng sợ! Cái đèn giống như cái đồng hồ và dường như nó đang chịu sự dám sát của ai đó.
"Ngươi là ai? Là cái thứ chết tiệt gì? Con mẹ nó mau xuất hiện"- Tôi lần nữa hét to hỏi, tâm tình lần này có chút sợ hãi hồi hộp nhưng hơn hết là khó chịu nên không nhịn được lời nói thô tục.
Không có tiếng trả lời, cái đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy âm thanh kia vẫn đều đặn.
Tôi nhanh chóng giải quyết xong vấn đề của mình, đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó liền phát hiện không một ai, trống trải hoang vu đến gai người.
Tôi gãi gãi đầu, tự nhủ chắc là nhà nào đó có bọn trẻ con quậy phá nên chúng hay đi trêu chọc người khác thôi. Kỳ thực trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến cái chuyện kia, nhưng tôi biết, càng ở tình huống như thế càng nghĩ về những thứ quỷ dị thì càng sợ sệt, càng sợ sệt càng dễ dàng gặp phải chuyện quái dị.
Trở lại xe buýt số 14, tôi vừa mới lên xe, mở đèn trong buồng xe, thì bỗng nhiên....
AAA !!!!
Tôi kêu to một tiếng, sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì nhảy xuống xe buýt.
Ở xe buýt trên chỗ ngồi phía sau có một cô gái đoán chừng tầm 20 tuổi, tóc dài xõa ngang vai, lông mày rậm, mắt to, mặc một thân âu phục, rất xinh đẹp.
Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận nói:"Cô là ai sao tự nhiên lại ở trên xe? Lên xe bao giờ?" Cô ta cười cợt trả lời tôi :"Tôi vốn dĩ muốn đi xe về nhà nhưng khi lên xe thì lại không thấy tài xế, sau đó đành tìm 1 chỗ, ngồi xuống đợi" Tôi vỗ vỗ ngực mình để từ từ bình tĩnh lại. Trời ơi trái tim bé bỏng của tôi có lẽ sẽ sớm ngừng đập mất thôi. Lần này làm cho tôi sợ hãi không ít.
Để cứu vãn hình tượng ban nãy tôi hắng giọng hỏi: "Cô là ai? Sao lại lên xe trước thế? Nếu lần sau muốn đi xe thì hãy đợi ở trạm."
Cô gái xì một tiếng nở nụ cười, nói: "Tôi là quỷ a, vậy được chưa?"
Thấy cô gái này có khiếu hài hước tôi cũng không sao giận nổi liền cười cợt rồi khởi động xe chuẩn bị xuất phát. Nhưng ngó lên nhìn đồng hồ tôi lập tức vỗ đùi nhủ thầm: " Thôi xong đời rồi!"
Trần Vĩ đã từng đã từng nhắc tôi, xe mở ra trạm cuối sau Tiều Hóa, nhiều lắm dừng lại năm phút đồng hồ, nhiều nhất không thể vượt qua mười phút. Tuyệt đối không thể vượt qua mười phút! Mà tôi nhìn đồng hồ, từ khi đỗ xe đến bây giờ đã là mười một phút!
Tôi mau mau quay đầu lái xe, mở ra vài trạm, cũng không phát hiện cái gì chuyện quái dị, nỗi lòng lo lắng từ từ vơi bớt.
Ở trên đường, tôi cùng cô gái kia nói vài câu chuyện phiếm. Biết được cô ấy là sinh viên trường nghệ thuật, năm nay mới vừa thi đậu. Tôi cười hỏi: "Thế cô có bạn trai chưa?"
Cô nàng gật đầu bảo cũng là tài xế xe buýt.
Tôi cười ha ha, đang chuẩn bị trêu chọc hỏi bạn trai nàng có phải là giống như tôi thig vừa vặn lái xe đến Mị Lực Thành này. Vừa đúng lúc tôi thấy bé gái không tiền ngồi xe kia đứng bên dưới trạm dừng, nhìn tôi cười.
Bởi vì tôi là lái về văn phòng, mà biển trạm nơi cô bé ấy đứng là hướng đi về phía Tiều Hóa Xưởng, nên tôi không cần dừng xe.
Qua lớp của kính tôi trông thấy cô bé liền cười đáp lại với cô bé, tôi cũng không hề để ý cái gì, tiếp tục nói chuyện với cô gái trên xe buýt.
Cô ấy dường như có thần giao cách cảm với tôi, không chờ tôi hỏi đã cô nàng đã cười nói: "Anh và bạn trai tôi rất giống nhau!"
Tôi thấy mình đang bi gạ gẫm bởi vì tôi có một ít anh em lái xe taxi khi lái xe buổi tối đều sẽ gặp những chuyện như vậy. Một cô gái xinh đẹp bước lên xe và sau đó các loại phong tình vạn chủng, cuối cùng tên đó mắc câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một lần 300 qua đêm thì 600.
Có điều đây là xe buýt, không phải taxi, không thể tùy tiện như thế được.
Trong lòng suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên tôi sững sờ, đầu hướng về phía trước xem, cái kia...không phải là bé gái không tiền ngồi xe đứng ven đường, nhìn ta cười.
Ồ, không đúng! Cô bé này vừa nãy không phải đứng ở trạm Mị Lực Thành sao lại đứng đây?
Tôi lên trên, trên trạm dừng thình lình viết ba chữ Mị Lực Thành!
Cả người tôi rùng mình như bị điện giật, tự hỏi tại sao tôi lại lái về đây? Lẽ nào do tôi cùng với cô gái kia nói chuyện nên mất tập trung đi vào ngã ba rồi đi vòng lại ?!
Lần này tôi mở to mắt tập trung nhìn hai bên đường, xác định chính mình không có đi nhầm rồi tiếp tục lái xe, phía trước ven đường lại xuất hiện lần nữa cô bé kia nhìn tôi cười.
Trên người nổi lên một lớp da gà. Tôi định hét lên, nhưng chợt phát hiện chính mình hét không ra, cổ như bị một đôi bàn tay lớn vô hình bóp lấy, vẫn có thể hô hấp, nhung tôi không thể hét lên được.
Quay đầu nhìnvề phía sau , cái cô nàng học viện mĩ thuật vừa nãy đang đứng đây vậy mà giờ đã không thấy tăm hơi tung tích. Cả người tôi run lên suýt chút nữa lái xe đâm vào cây to trên đường. tôi căn bản chưa dừng lái xe vậy cô ấy làm sao mà xuống xe.
Tôi run rẩy sợ hãi tiếp tục lái về phía trước . Hiện tại tôi hểu vì sao Trần Vĩ nhắc nhở tôi khi ở tổng trạm không được dừng xe quá 10 phút. Cánh tay tôi run không ngừng, tay lái sợ nắm không vững ,tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước và lại một lần nữa thấy cô bé kia đứng cười nhìn tôi.
Mà trên đầu tên trạm dừng vẫn luôn là Mị Lực Thành!
Ta biết một câu tuần hoàn chuyện tử vong, có một người buổi tối đi xe đạp, mang theo vợ của chính mình về nhà mẹ đẻ, đi ngang qua đường sắt mà anh ta không đi vòm cầu. Đường đi là đi tắt trực tiếp từ đường sắt vượt qua rồi đi lên.
Anh ta xách xe đạp, vợ anh ta đi phía sau, không ngờ lại có một chiếc xe lửa chạy đêns đâm chết hai người.
Bởi vì anh ta đi ở phía trước, vợ anh ta đi ở phía sau, vì lẽ đó anh ta vẫn không biết cô vợ đã chết rồi, ở địa phương rất nhiều người đều nói, đêm khuya dưới ánh trăng mờ ảo, trên đường sắt thường có một nam nhân , xách xe đạp, đi qua đi lại trên đường sắt miệng lẩm bẩm nói:"Vợ ơi nhanh lên tàu sắp đến!"
(Cơ sự này bắt đầu ở quê hương của tôi, đó là năm 93, khi còn bé nhà ta chuyển tới vùng đất lớn gần đường sắt tuyến, cha mẹ tôi thường mang tôi đi tắm , cũng thường đi ngang qua đường sắt, từ khi đâm chết người kia thì không ai lại đi ngang qua đường sắt. Còn cái này câu chuyện tuần hoàn tử vong, vừa mới bắt đầu là do nhân dân bịa ra dọa những đứa trẻ không nghe lời nhưng có người nói thực sự đã nhìn thấy người đàn ông kia.)
Vào giờ phút này, ta chạy vòng quanh trạm Mị Lực Thàn. Tôi hoảng loạn luống cuống tay chân, tôi hkoong dám hướng về phía trước bởi tôi sợ nhìn thấy cô bé không tiền kia đứng nhìn tôi cười.
Nhưng tôi lại không dám dừng lại, Trần Vĩ đã từng nhắc , không tới trạm điểm không cho phép đỗ xe, dù cho gặp phải người gần chết cũng không thể dừng, nếu như tôi đỗ xe, có lẽ sẽ phát sinh chuyện càng khó mà tin nổi.
Tôi rất sợ, thần kinh cũng căng lên sợ hãi đến cực điểm. Dần dần mất cảm giác, ngay ở tôi cũng không biết lần thứ mấy thấy trạm Mị lực Thành nhưng không tháy cô bé kai mà thay và đó là một ông bác ước chừng 40 tuổi .

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ