Chương 8: Chưa đến trạm vẫn phải đi tiếp

1.9K 77 18
                                    

Cát Ngọc đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên sững sờ hỏi: "Anh thật sự coi tôi là quỷ? Thật chứ?"
"Này"- Cát Ngọc cười đi tới nắm lấy tay tôi: "Lạnh không?"
Tay cô ấy nhỏ nhắn ấm áp. Tôi trả lời : Không lạnh.
Cát Ngọc lại nắm lấy tay tôi để bên hông cô ấy lại hỏi: "Lạnh không?"
Eo cô ấy rất thon và mềm mại. Tôi lại nói: Không lạnh.
Xem dáng vẻ ngây ngốc của tôi, cô ấy thổi phù một cái, cười nói: "Có muốn tôi cho anh sờ ngực để xem thật giả hay không?" Tôi như bị ma xui quỷ khiến máy móc gật đầu. Cát Ngọc kiêu ngạo nói: "Anh nằm mơ đi!" Nói xong cô ấy đi ra phía sau ngồi xuống, vắt chéo hai chân vô cùng gợi cảm khiến tôi đờ đẫn cả người. Lấy lại tỉnh táo quay đầu xuống, tôi hỏi: "Hôm đầu tiên tôi gặp cô, cô làm thế nào mà xuống xe được?"
"Tôi vẫn luôn là ở điểm giao lộ học viện xuống xe, anh không phát hiện sao?" Học viện giao lộ ở phía trước Mị Lực Thành, nói cách khác, buổi tối ngày hôm ấy khi tôi gặp phải vòng tuần hoàn tử thần thì Cát Ngọc đã xuống xe? Hay là do lúc đó tôi quá nhập tâm? Hoặc là tôi đã bị ảo giác?

"Ách, vậy Cát Ngọc cô thực sự không phải quỷ?" Tôi hỏi dò. Không biết tại sao, cô gái này như có ma thuật khiến cho tôi vừa nãy còn sợ hãi bây giờ thì thân thiết cứ như đã gặp nhau nhiều lần, nỗi sợ hãi cứ thế dần mất đi.

Cát Ngọc sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết tôi tên Cát Ngọc?" Tôi căn bản cũng có biết đâu, lúc này lại nhớ tới tấm thẻ căn cước bi đại thúc mặc âu phục mang đi liền nói: " Có phải cô mất tấm thẻ căn cước?"
Cát Ngọc là cô gái thông minh, chân đi giày cao gót đỏ chạy thình thịch ra chỗ tôi hỏi: "Chứng minh thư của tôi có phải là ném lên xe của anh? Thảo nào tôi vẫn chưa tìm được!"
Cái kia.. tấm thẻ căn cước không phải là cô ấy cố ý ném lên xe, là do cô ấy vô ý làm rơi? Hơn nữa cô ấy lại không phải ma?
Chờ chút!
Đến cùng là ai đang lừa gạt tôi? Cuối cùng là đã ẩn chứa bí mật gì ?
Nếu như nói Cát Ngọc lừa gạt tôi, đem thẻ căn cước ném lên xe sau đó cố ý nói là chính mình không cẩn thật làm rơi lấy cớ này tiếp cận tôi? Vậy tiếp cận tôi nhằm mục đích gì? Cưa tôi sao? Tôi không tin rằng một nữ thần như cô ấy lại có thể để ý đến tôi. Nếu như Cát Ngọc không có gạt tôi, vậy đại thúc mặc âu phục kia lời nói của ông ta là nói dối, Cát Ngọc không có chết, cô ấy cũng không phải quỷ, vậy tại sao thúc ấy là lừa tôi? Gạt tiền tôi sao? Tôi nghèo rớt mồng tơi. Lừa gạt thân thể tôi sao? Tôi không cảm thấy ông ấy là loại người lừa đảo. Đầu óc tôi ngổn ngang, tôi cảm thấy bản thân như rơi vào một hố sâu không đáy. Trong chuyện này nhất định có âm mưu, có lẽ có một bên đang lừa tôi, lợi dụng tôi, hay là cả hai đều đang lừa gạt tôi, chính mình lại chẳng hay biết gì!
Tôi cắn răng một cái, tự nhủ với lòng nhất định phải điều tra việc này rõ ràng! Ngay sau khi xuất phát tôi quay đầu nhìn Cát Ngọc cười nói: "Mỹ nữ a, trên xe không ai, ngồi bên cạnh tôi tán gẫu được chứ?"

Cát Ngọc cũng là cô gái dễ gần giống như nữ thần lập tức đi đến bên canh ghế cạnh tôi ngồi xuống.
Hai chúng tôi hàn huyên hồi lâu, đến giao lộ học viện cô ấy xuống xe ở trạm, tôi nói hai ngày nữa sẽ đem thẻ căn cước trả lại cô ấy, sau đó hỏi Cát Ngọc có số điện thoại di động không. Tôi không có ý định cưa cẩm cô ấy, tôi chỉ là muốn gần nàng sau đó sẽ tìm ra điểm đột phá tra ra chân tướng rốt cuộc sau lung ta là ẩn giấu chuỵên gì.
Tôi mơ hồ thấy mìnhđang làm một viêc nguy hiểm, hơn nữa lời của tất cả mọi người tôi cũng không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình phán đoán thật giả.
Chuyến đi hôm nay rất an ổn, không có gặp phải cái gì chuyện quái dị, rất nhanh đã trở về, cũng không có lập tức xuống xe, mà là ngồi trên xe lẳng lặng suy tư, lần trước phạm vào kiêng kỵ, gặp gỡ vòng tuần hoàn tử thần, sau đó đại thúc âu phục xuất hiện, vòng tuần hoàn ấy cũng không thấy tăm hơi.
Nếu như không suy nghi đến việc Cát Ngọc là ma mà đổi một góc độ khác thì có thể đại thúc mặc âu phục kia chính là quỷ, vòng tuần hoàn là do ông ta tạo ra. Ông ta trước hết để cho tôi rơi vào bên trong vòng tuần hoàn, đợi đén khi thần kinh tôi hoàn toàn sơ hãi đến tan vỡ lúc đó sẽ hiện thân giúp tôi giải trừvòng tuần hoàn, như vậy tôi liền tin tưởng ông ta!
Chỉ môt chiêu này thôi làm tôi kinh sợ đến tột cùng! Có thể nói kế trong kế.
"Ồ, tiểu Lưu, ngồi trên xe làm gì vậy?"- Trần Vĩ đi từ phòng làm việc đi ra đi cầu,lúc đi ngang qua xe nhìn thấy tôi ngồi ở chỗ tài xế không động đậy, liền hỏi một câu.

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ