Chương9: Ai mới là ma quỷ thật sự

2K 74 10
                                    

"Đại mỹ nữ, cô có rảnh không?" Vừa nói trong đầu tôi hiện lên gương mặt mĩ miều của Cát Ngọc.
Cát Ngọc cười nói: "Nếu như anh mời tôi ăn cơm, thì tôi có rảnh."
Tôi cũng cười nói: "Được thôi, tôi đợi cô ở Hồng Môn Yến."
Hồng Môn Yến là nhà hàng nội thành có phòng ăn kiểu Trung Quốc, thực đơn phong phú với các món từ mặn đến ngọt rồi đồ uống, mùi vị không tồi đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Tôi là loại người nghèo đến bủn xỉn từ trước đến nay không nỡ lòng đi đến những nơi như thế này nhưng hôm nay mời mĩ nhân ăn cơm thì phải khác. Từ xa nhác thấy Cát Ngọc tôi thoáng sững sờ vì vẻ yêu kiều của cô nàng. Áo sơmi màu phấn hồng, mặc cùng chân váy ngắn, mái tóc mềm mượt nhẹ bay nhẹ trong gió, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Cát Ngọc từ cũng đã nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười rồi trực tiếp đi tới.
"Sao chưa gọi món thế?"- Cát Ngọc ngồi xuống hỏi tôi.
"Không biết cô thích ăn cái gì, đợi cô đến rồi gọi cũng được". Tôi thuận miệng nói một câu, Cát Ngọc đỏ mặt, cúi đầu nhìn về phía thực đơn. Tôi phát hiện mỹ nữ đều là những kẻ tham ăn điển hình. Mỹ thực trước mặt, mặc kệ có chuyện gì đều có thể quăng đến sau đầu, Cát Ngọc căn bản không có hỏi tới chứng minh thư khiến tôi tràn đầy phấn khởi ăn mấy món. Còn hỏi tôi uống uống rượu đỏ không.
Thấy Cát Ngọc nhiệt tình như thế, tôi cũng không muốn làm mất hứng, liền đem chuyện thẻ căn cước bỏ qua một bên, cùng cô ấy tán gẫu. Nói thật, cùng ăn cơm với mỹ nữ, cái kia đúng là một cái vui tai vui mắt. Đúng, nét đẹp cũng có thể ăn, chỉ nhìn Cát Ngọc, tôi đã cảm giác mình no rồi.
Ăn cơm xong, tôi hỏi: "Nếu như cô rảnh, tôi mời cô đi xem phim thế nào?"
Cát Ngọc lấy bên trong túi xách một cái khăn tay, giận dỗi tôi một lúc, rồi cười nói: "Đàn ông các anh đều như vậy, trước tiên mời ăn cơm, sau đó mời xem phim, các loại kéo dài thời gian, đến buổi tối liền mời đi khách sạn, đúng không?" Tôi sững sờ, lúc đầu là cô ấy để tôi mời cơm mà? Còn xem phim chỉ là tôi thuận miệng mời. Tôi còn chưa phản ứng kịp thì Cát Ngọc liền cười nói: "Muốn tán tỉnh tôi không thể đơn giản như vậy đâu."
Tôi lắc đầu, cười nói: "Sẽ không đâu,cô chẳng phải đã có bạn trai rồi sao? Hơn nữa chúng tôi còn cùng ngành, với thân phận hoa đã có chủ, tôi làm sao dám suy nghĩ nhiều."
Cát Ngọc cùng tôi đứng dậy, đi ra phòng ăn, cô nàng đeo kính râm, nói: "Tôi lừa anh đấy, tôi chưa có bạn trai."
Cô ấy có bạn trai hay không tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ là đến đưa thẻ căn cước, tiện đường muốn từ cô tìm hiểu một số chuyện. Ngay sau đó tôi liền lấy ra thẻ căn cước, đưa cho Cát Ngọc. Cát Ngọc liếc mắt nhìn đang chuẩn bị hướng về thẻ căn cước mà cất bỗng nhiên sững sờ, sau đó vừa cẩn thận nhìn qua, nói với tôi: "Thẻ căn cước này căn bản không phải của tôi."
Ta nhận lấy từ trong tay Cát Ngọc, xem lại một chút Cát Ngọc, lại nhìn bức ảnh trên, thẻ căn cước này hoàn toàn là cùng một người mà, bất quá bên ngoài xinh đẹp hơn, vì lẽ đó có vẻ trông bức ảnh trên thẻ căn cước trên không dễ nhìn.
Tôi nói thẻ căn cước đều như vậy, rất nhiều người bức ảnh trên thẻ căn cước đều rất khó coi, người khác nhìn tôi một chút, bảo vóc người như Chu Nhuận Phát, kết quả thẻ căn cước trên bức ảnh rất giống Vương Bảo Cường.
Cát Ngọc cũng không bị tôi chọc cười, khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Trong bức ảnh là tôi, bên trên thông tin cũng đều đúng, nhưng thẻ căn cước không phải là tôi!"
Tôi sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái kia đại thúc âu phục, là cái làm chứng chuyên nghiệp? Chuyên môn công việc các loại giả giấy chứng nhận?
Vậy thì ngại quá tôi mau mau nói: "Tôi không đem đánh tráo chứng minh thư của cô đâu ."
Cát Ngọc gật đầu, nói: "Tôi biết, anh muốn đánh tráo cũng không như vậy năng lực, thẻ căn cước của tôi còn có ai chạm qua không?"
"Một đại thúc mặc âu phục, chừng bốn mươi tuổi." Ta vừa dứt lời, Cát Ngọc bỗng nhiên giơ tay đem thẻ căn cước ném đi.
Tôi không rõ vì sao, đang chuẩn bịnhặt lại, cô nói: "Đừng đụng! Tấm thẻ căn cước này bị quỷ từng giở trò! Anh gặp phải đại thúc âu phục chính là quỷ!
Cái gì?!
Tôi trừng mắt, nhân cách đều sắp phân liệt, đại thúc âu phục nói Cát Ngọc là quỷ, Cát Ngọc nói đại thúc âu phục là quỷ, ai đến cùng nói thật? Ai gạt tôi?
Khi còn bé nghe lão nhân trong thôn giảng, quỷ ở ban ngày là không dám ra đây, hiện tại Cát Ngọc đã ở lâu dưới ánh mặt trời, hai giờ trước, tôi đi tìm đại thúc âu phục, hỏi ông ta thẻ căn cước, ông ta cũng ở lâu dưới ánh mặt trời, đây rốt cuộc ai là thật ai là giả?
Cát Ngọc nói: "A Bố, sau này đừng tiếp xúc với đại thúc mặc âu phục , nghe tôi không sai."

Chuyến xe bus số 14 - Xe tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ