Triệu Đạc Trạch đã chuẩn bị tâm lý bị ngoại tổ mẫu giáo huấn, đem Dương Gia Bảo trở về Dương gia.
Ai ngờ, thái quân cũng không trách cứ hắn quá nhiều, cùng hắn cùng Triệu Đạc Dật nói một lúc lâu, cũng nói Triệu Đạc Trạch thường tới thăm Dương Gia Bảo.
Thái quân cũng hỏi huynh đệ Triệu Đạc Trạch chuyện đọc sách, tuy Dương Gia Bảo có thể lực không tốt, chơi một ngày đã có chút mơ màng muốn ngủ, nhưng nghe tổ mẫu nhắc tới chiến sách binh pháp, Dương Gia Bảo biết cũng nhiều, hơn nữa còn có thể thảo luận cùng Triệu Đạc Dật.
Tuy dạo này Triệu Đạc Trạch cũng tinh nghiên binh pháp, nhưng tính cách quyết định của hắn lại giống lão Tần vương, lại vì dung hợp kinh nghiệm chiến pháp của Vĩnh Ninh hầu, ý tưởng của hắn cùng binh pháp truyền thừa của Dương Soái có chút ngăn cách.
Triệu Đạc Dật nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng khó coi, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội cùng Dương Gia Bảo hoặc là thái quân tham thảo binh pháp...
Thái quân chậm rãi nói:
- Quả nhiên, hắn đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi là truyền nhân của hắn.
- Ngoại tổ mẫu nói sư phó của nhị đệ?
- Ừ.
Thái quân nắm chặt gậy chống, giống như rất thất vọng:
- Hắn cùng tổ phụ của Gia Bảo là sư huynh đệ, năm đó cũng là ta thỉnh hắn rời núi…Đáng tiếc, ngươi lại không biết cố gắng, không hiểu một mảnh khổ tâm của ta.
Triệu Đạc Trạch vội đứng dậy, hổ thẹn cúi đầu:
- Ngoại tổ mẫu…Ta...
- Thôi, tính tình của ngươi học lão Tần vương, bản tính khó sửa, ngươi chỉ cần nhớ rõ, biết buông biết thả, đừng giống tổ phụ ngươi giết hại tàn nhẫn.
- Tôn nhi hiểu rõ.
Triệu Đạc Trạch cúi thấp đầu, tay nắm chặt thành đấm, qua một hồi lâu, mới bình phục tâm tình, hắn ngồi một mình, nghe biểu đệ cùng Triệu Đạc Dật đàm luận sư môn…
Tần vương phủ.
Sáng sớm hôm nay Khương Lộ Dao đã cùng Triệu Đạc Trạch đi bái kiến nhũ mẫu.
Lúc nhìn thấy nhũ mẫu, Khương Lộ Dao mới hiểu, Triệu Đạc Trạch nói cũng không khoa trương.
Hai mắt nhũ mẫu đã mù, nghe nói là vì chiếu cố Triệu Đạc Trạch mà mù hai mắt.
Khuôn mặt nhũ mẫu đầy nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm, nhìn tuổi tác không sai biệt Dương môn thái quân lắm, thái quân là vì thủ tiết hao tổn tâm huyết, còn nhũ mẫu lại vì chuyện năm đó trải qua nhiều khổ.
Triệu Đạc Trạch không đem theo nhiều hạ nhân, hắn rất tôn trọng nhũ mẫu, từ lúc hắn làm Tần vương thế tử, nhũ mẫu được hắn vinh dưỡng, bên người luôn có vài người hầu hạ.
Khương Lộ Dao cũng kính nể nhũ mẫu đã nuôi lớn Triệu Đạc Trạch, dâng lên điểm tâm do chính tay nàng làm.
Nhũ mẫu vốn thích đồ ngọt lại nhàn nhạt, đối với Khương Lộ Dao cũng không nóng không lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn ( Quyển I)
General FictionTruyện thứ 4 ta edit... Xếp theo cấp độ thì bộ này đạt [ Cực phẩm] hơn or bằng bộ Hạnh Phúc Tái Sinh. Từ đầu đến cuối truyện đều thu hút. Tình tiết mới mẻ không gập khuôn. H ít>.< trước bẩn sau sạch. Nữ chính cực kỳ thông minh, tính cách độc đ...