Chương 111.2: Quyết liệt ( Hạ )

14.6K 696 95
                                    

Quyển 2 bấm vào tường nhà ta mà tìm nha các nàng.
_______________________________________

Tần vương nỗ lực lại bị Triệu Đạc Trạch phủ định, trong lòng vừa tức, lại vừa thẹn, người khác nói như vậy, Tần vương còn có thể cười cho qua, nhưng người khác cũng không dám nói như vậy.

Triệu Đạc Trạch dám chỉ trích hắn, đúng là bất hiếu.

Tần vương hung hăng quất roi xuống người Triệu Đạc Trạch:

- Bất hiếu tử! Ngươi có còn coi ta là phụ thân của ngươi không?

- Ngươi xứng làm phụ thân của ta sao?

- Hỗn trướng.

- Ngươi đã cho ta cái gì?

- Nghịch tử! Bổn vương không cho ngươi ăn ngươi dùng? Nếu ngươi là Tần vương thế tử, là nhi tử của bổn vương, nếu đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, lúc vương phủ gặp chuyện khó xử, ngươi chỉ lo cho bản thân? Ta đánh chết ngươi cái đồ bất hiếu tử.

- Ha ha, hưởng thụ phú quý? Phụ vương, ta thừa nhận thống khổ, ta ủy khuất, ngươi biết không?

- …

Tần vương thấy Triệu Đạc Trạch không chịu nhận sai, không chịu thua, xuống tay càng ngày càng nặng, mỗi một roi rơi xuống sẽ mang theo một vệt đỏ.

Sau lưng Triệu Đạc Trạch bị đánh đến da tróc thịt bong, Tần vương ra tay thật tàn nhẫn, cũng không bận tâm người chịu roi là nhi tử của chính mình.

Lúc này Tần vương bạo nộ muốn dùng vũ lực khiến Triệu Đạc Trạch khuất phục.

Triệu Đạc Trạch quá bất hiếu, khiến hắn quá thất vọng, hắn đánh Triệu Đạc Trạch là sai sao?

Triệu Đạc Dật đứng ngoài từ đường, cánh tay hắn bị Hoàn Nương gắt gao nắm lấy:

- Phu quân.

Hoàn Nương cảm kích Khương Lộ Dao đề điểm, cũng muốn báo đáp Khương Lộ Dao, nhưng không phải vào lúc này.

Trong từ đường tiếng roi xé gió, khiến người hãi hùng khiếp vía, Tần vương có bao nhiêu cừu hận với thế tử, bọn họ giống phụ tử sao?

Căn bản là địch nhân!

Triệu Đạc Trạch có thân phận xấu hổ, Triệu Đạc Dật cũng có thân phận xấu hổ, Hoàn Nương sợ Triệu Đạc Dật vọt vào sẽ bị liên lụy.

Hoàn Nương thấp giọng nói:

- Đừng đi, được không?

- Buông tay.

Triệu Đạc Dật tránh tay Hoàn Nương, thấp giọng nói:

- Nàng yên tâm ta sẽ không vào từ đường, ta hiểu tâm tư của đại huynh, hắn không muốn ở lại Tần vương phủ, Tần Vương phủ quá nhỏ, trói buộc hắn quá nhiều, tâm của hắn đã không còn ở Tần vương phủ, đã không còn.

[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ - Đào Lý Mặc Ngôn ( Quyển I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ