Mỗi khi quá kinh ngạc, đầu óc của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, nhưng không phải vậy, chẳng qua chỉ là mọi suy nghĩ đều chững lại mà thôi. Những lời vừa nghe, rồi tình huống hiện tại làm đông cứng trong đầu anh.
- David nảy giờ anh có nghe gì không thế ?
Cậu lo lắng nhìn anh đang thẩn người ra. Hai người gặp nhau lần đầu tại quán cà phê này từ mùa thu năm ngoái vậy mà bây giờ. Từ lúc đó đến giờ chưa đầy nửa năm, vậy mà cậu lại nói chia tay.
- Tại sao?
Cuối cùng, David cũng chỉ thốt ra được câu hỏi đó.
- Vì em muốn có con.
- Tự nhiên em nói vậy....
- Không tự nhiên đâu. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi.
- Rất lâu?
- Ừ.
- Chúng ta có thể nhận con nuôi mà Jack
- Em không thích thế.
- Có phải em chán ghét anh đúng không Jack?
- Không phải em chán ghét anh. Quen em bao lâu nay, em xem anh như gia đình của em nhưng em....
- Nếu không chán ghét thì tại sao?
- Hai người đàn ông thì sao có thể có con được. Vì thế chúng ta chia tay đi David. Em đã quyết định rồi. Em đi trước đây.
Cậu nhanh chóng rời đi, còn anh vẫn ngồi đó thẩn thờ. Một lúc sau, anh cũng thanh toán tiền rồi rời đi, đi đến ngã tư vì không để ý và rồi.....
RẦM
Anh ngã xuống đường và ánh mắt từ từ khép lại. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống.©Phũ
(07/06/2019)