Một năm sau khi cậu bỏ đi, mẹ anh cũng đã nghĩ thông suốt nên đã chấp nhận việc anh là người đồng tính và sau 1 năm sức khỏe của anh cũng được cải thiện tốt hơn. Anh cho người tìm cậu trong suốt 1 năm nhưng không có kết quả gì nên anh đích thân đi tìm cậu, đến những nơi mà cậu muốn đến. Một hôm anh đang đi trên đường thì một cậu bé chạy đến chỗ anh, trên tay cầm quyển sách và cây bút.- Cháu cô chú mượn cây bút này được không?
- Dạ được, nhưng đổi lại chú phải đưa cháu sang đường được không?
- Được.
Anh cầm cây bút trên tay, cây bút này chính đã mua tặng cậu vào ngày sinh nhật của cậu. Trên thân cây có khắc tên cậu nên anh không thể nhầm được.
- Cây bút này cháu lấy ở đâu?
- Của papa cháu ạ.
- Cháu dẫn chú đến gặp papa cháu được không?
- Quán cà phê bên đường là nhà cháu. Chú đưa cháu sang đó là gặp được papa cháu.
Anh đưa cậu bé sang đường, đi theo cậu bé vào quán cà phê, quán cà phê tuy trang trí đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.
- Chú ngồi đợi tí, để cháu đi gọi papa
Một lát sau, có một người đàn ông đi ra trên tay cầm khay nước, anh ngước mặt nhìn người đàn ông đó. Đúng vậy đó chính là cậu.
XOẢNG
Cậu không ngờ vị khách mà con trai nói lại là anh, người cậu cố gắng quên đi nhưng không được. Cậu vội xoay người chạy vào bên trong nhưng anh nhanh chóng chạy đến giữ tay cậu lại.
- Chúng ta có thể nói chuyện không
Cậu im lặng không trả lời, cậu bé nghe tiếng đổ vỡ lờn chạy ra.
- Papa có chuyện gì vậy?
- Không có gì, con vô trong học bài đi.
- Vậy còn chỗ đổ vỡ này thì sao.?
- Tí papa dọn.
Anh và cậu ngồi xuống, cả hai rơi vào khoảng lặng một lúc.
- Anh\Em
- Anh nói trước đi
- Em nói trước đi.
- Anh.....tỉnh lại rồi sao.
- Không tỉnh thì sao anh lại đi tìm em...
- Tìm em? Anh tìm em làm gì?
- Anh tìm em để...bù đắp những gì mẹ anh đã làm với em.
- Mẹ anh không có lỗi gì cả, bà ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.
- Anh biết, nhưng anh không muốn em bị tổn thương.
- Em bây giờ rất tốt.
- Anh đã nghe mẹ kể lại mọi chuyện, trong suốt 3 năm anh sống thực vật em đã chăm sóc và tâm sự với anh. Anh biết em còn tình cảm với anh, vì thế....mình..quay lại được không?
- Chuyện này....
- Về phía mẹ anh, bà ấy đã chấp nhận mọi chuyện rồi em đừng lo. Nếu em không thích thì chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác sống có được không?
- Không phải vậy, mà là em....đã có gia đình rồi.
- Gia đình? Em đang nói đùa phải không?
- Em không đùa. Nếu em đùa thì sao Jack lại gọi em là papa?
- Anh không tin.
- Anh không tin thì tùy anh. Đúng là em chưa quên anh nhưng em đã có gia đình và người đó đã thay anh lấp vào khoảng trống trong tim em. Em mong anh có thể tìm được người tốt hơn em.
- Nếu em đã nói vậy, anh cũng không làm khó em. Chúc em hạnh phúc mối tình đầu của anh.
Anh nói rồi đứng dậy rời đi, một mình anh đi bộ trên con đường đông người nhìn vào dòng người thấy bóng anh thật cô độc.
Có lẽ tình yêu đầu sẽ để lại cho mỗi người một kỉ niệm khó quên, nhưng có lẽ nó cũng sẽ làm mỗi người đau khổ.
©Phũ
23/7/2019