(4)

629 17 0
                                    

-    Anh Tử Minh, anh Tử Minh....
Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc 15 tuổi vang lên khắp sân.
-    Tiểu Đàn, em đến rồi à.
Một giọng nói khác truyền từ trong nhà ra, một chàng trai 20 tuổi đi ra. Đôi mắt nhìn Tiểu Đàn chứa đầy sự cưng chiều.
-    Anh Tử Minh, hôm nay Tiểu Đàn ở lại đây ngủ với anh nha.
-    Được thôi.
-    Yeah, vui quá.
-    Hôm nay ở trường Tiểu Đàn được một bạn nữ tỏ tình với lại bạn ấy còn hôn Tiểu Đàn nữa.
Nghe đến đây sắc mặt Tử Minh tối sầm lại. Gì chứ, Tiểu Đàn của anh mà con nhóc đó dám....  Anh còn chưa hôn mà con nhóc đó lại dám.
Tiểu Đàn thấy Tử Minh không nói gì liền ngước mặt lên nhìn.
-    Anh Tử Minh sao vậy?
-    À không sao. Vậy Tiểu Đàn trả lời sao?
-    Tiểu Đàn không đồng ý.
-    Vậy cô bạn của Tiểu Đàn phản ứng ra sao?
-    Bạn ấy ôm mặt bỏ đi.
-    Tiểu Đàn làm vậy tốt lắm.
-    Vậy anh Tử Minh có thưởng cho Tiểu Đàn không?
-    Tiểu Đàn muốn anh thưởng gì?
-    Hmmm... À đúng rồi, tuần sau sinh nhật Tiểu Đàn anh Tử Minh có thể đến dự không?
-    Được vậy anh sẽ đến.
MỘT TUẦN SAU
Tử Minh trên tay cầm hộp quà, hôm nay nay anh bận áo sơ mi kết hợp quần tây mang đôi sneakers màu đen trong khá điển trai. Anh vui vẻ cầm hộp quà bước ra khỏi nhà để đến dự sinh nhật của Tiểu Đàn.
Tiểu Đàn hôm bận một chiếc áo sơmi ngắn tay kết hợp với quần yếm đen. Cậu đứng trước cửa đợi anh nhưng anh vẫn chưa đến. Đã trễ 1 tiếng rồi, bỗng bố mẹ cậu chạy ra bảo anh đang cấp cứu ở bệnh viện. Tiểu Đàn lập tức đòi đến đó, bỏ luôn buổi tiệc sinh nhật. Đường từ nhà Tiểu Đàn đến bệnh viện khá xa đi mất khoảng 1 tiếng. Lúc vừa đến, Tiểu Đàn nghe bác sĩ nói anh lâm vào trạng thái hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại. Mẹ Tử Minh nghe vậy liền ngất xỉu, còn Tiểu Đàn thì ngồi bệt xuống đất òa khóc.
NĂM NĂM SAU.
-    Anh Tử Minh, khi nào anh mới chịu tỉnh dậy. Anh ngủ suốt 5 năm nay rồi còn gì. Anh còn không mau tỉnh dậy. Sắp đến sinh nhật của Tiểu Đàn rồi. Anh tính không đến dự sao. Anh có biết anh cứ nằm đây sẽ làm Tiểu Đàn buồn lắm không. Không có anh Tiểu Đàn cô đơn lắm. Tiểu Đàn về đây. Mai lại đến thăm anh.
Hôm sau, khi Tiểu Đàn vừa đến thì thấy bố mẹ anh đã ôm nhau khóc, còn anh thì đã được bác sĩ rút ống thở r.
-    Cô chú có chuyện gì vậy. Sao lại rút ống thở của anh Tử Minh ra?
-    Tiểu Đàn à, con đến chậm rồi. Tim Tử Minh đã ngừng đập rồi. Vì thế nên bác sĩ mới tháo ống thở của Tử Minh ra.
Có phải cậu nghe nhầm không. Không thể nào. Anh không thể bỏ cậu không thể.
A A A A A ......
Cậu la lên, tiếng la đầy đau thương vang khắp hành lang bệnh viện.

©Phũ
(26/06/2019)

Đoản - SE - BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ