Khi hai người yêu nhau, thì đối phương sẽ dò đoán tâm tư của người kia. Họ phòng đoán được tâm tư đối phương qua biểu cảm cùng lời nói, để ý tới nhau, đôi lần cãi cọ vì không dằn được cái tôi, đối xử với nhau tỉ mỉ đến phiền phức, khác hẳn với những người khác. Cũng bởi vì họ yêu nhau.
Còn bây giờ thì sao?
Họ chẳng là gì của nhau nữa thì việc quan tâm hay dò đoán tâm tư nhau chả quan trọng nữa rồi. Cậu ấy ổn hay chỉ là đang cố gắng giả vờ thì đối với anh mà nói chẳng là gì cả. Chỉ biết cái trước mắt, nó êm đẹp thì cứ để lướt qua. Chia tay là thế đấy.
Đâu còn quan hệ gì nữa, thế nên cứ dùng đôi mắt bàng quan mà coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Mike, bây giờ anh thế nào rồi?
Lazy hỏi, cậu cố rời ánh mắt cô đơn đi chỗ khác.
- Anh về nhà sống với bố mẹ. Lúc đầu anh định thuê căn cư ngắn hạn nhưng tiền nhà lại cao hơn so với anh nghĩ. Lại một phần vì căn hộ của Lazy.
- Xin lỗi, vì tôi dọn đi trễ quá.
- Lazy không cần phải xin lỗi. Việc này là do anh mà. Thấy em ổn như thế này rồi anh rất vui. Anh cũng sẽ sống tốt hơn trước đây.
- Vậy tương lai anh dự định thế nào?
- Trước hết anh sẽ ở với gia đình. Vì bây giờ thuê nhà sẽ rất tốn. Vả lại anh cũng sắp lấy vợ. Đến lúc đó Lazy hãy đến dự nhá.
- À....... được....
Câu trả lời có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cố tỏ ra vui vẻ.
Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng ra về. Trước khi về họ ôm nhau lần cuối, coi như cái ôm tạm biệt người mình từng yêu.
©Phũ
(24/06/2019)
![](https://img.wattpad.com/cover/191065894-288-k234759.jpg)