( 14 - p2 )

282 10 1
                                    

Qua ngày hôm sau, anh trở về căn nhà của cả hai thì cậu đã đi. Anh đi vào phòng tìm cậu nhưng không thấy đâu. Anh gọi điện nhưng cậu đã tắt điện thoại. Anh để ý trên bàn có một tờ giấy và một chiếc nhẫn kèm theo một bức thư.
  
   "Ngày X tháng Y năm XYZ
   Có lẽ lúc anh đọc được bức       thư này thì em đã không còn ở đây nữa. Em biết thời gian qua anh đã đối xử với em rất tốt nhưng có lẽ chúng ta không có duyên. Em vốn biết anh luôn lén qua lại với cô gái khác sau lưng em. Nhưng vì em yêu anh thế nên em cố cho qua. Hôm qua là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Em mong anh đến. Nếu anh đến thì em sẽ bỏ qua mọi chuyện và xem như không có gì xảy ra nhưng anh đã không đến.... Đơn li hôn em đã kí rồi......."

Đọc đến đây, anh vội chạy ra ngoài đi tìm cậu. Anh đến những nơi cậu thích đến, tìm đến nhà bạn bè của cậu, đến chỗ làm của cậu nhưng không ai biết cậu đã đi đâu. Đến tối, anh nhận được điện thoại.

- Alo, em đang ở đâu vậy?

- Cho hỏi anh có phải là người nhà của chủ chiếc điện thoại này không?

- Phải là tôi, cho hỏi anh là..?

- Tôi là bác sĩ của bệnh viện B, hiện tại bạn anh đang trong cơn nguy kịch...
Tút tút...

Anh vội chạy đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Lúc anh đến cũng là lúc bác sĩ thông báo cậu đã qua đời.

🦊Cáo🦊
(04 - 1 - 2020 )

Đoản - SE - BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ