- Alo, anh nghe.
- Tối nay, anh có về không?
- Không. Anh bận.
- Vậy anh làm việc đi.
Tút tút tút.....
Vẫn như mọi khi, cậu vẫn điện thoại hỏi anh có về nhà không, nhưng hôm nay anh lại quên tắt máy và cậu đã nghe thấy giọng nói của một cô gái và những tiếng rên rỉ của cô ta. Nước mắt cậu rơi xuống. Hóa ra bấy lâu nay anh lạnh nhạt với cậu không phải vì anh ấy bận công việc mà là có người khác bên ngoài.
Cậu ngủ quên ở sopha đến sáng, cũng là lúc anh về.
Cậu giật mình tỉnh dậy, lặng lẽ bước qua anh như cơn gió. Sau khi VSCN xong cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Trong bữa ăn, cả hai đều im lặng, cậu không thể chịu được nên đã lên tiếng:
- Tối nay anh có thể về sớm được không?
- Có chuyện gì sao?
- Tối nay sinh nhật của em, anh có thể về không?
- Kelvin, anh có chuyện muốn nói.
- Vậy anh nói đi.
- Chúng ta chia tay đi.
- Tại sao?
- Tại vì...
Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã chen vào.
- Có phải tại vì anh có người khác không?
- Kelvin, anh...
- Em hiểu. Anh không cần nói gì cả.
- Xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi em.
- Tối nay anh sẽ về sớm. Xem như là buổi sinh nhật cuối cùng anh ở với em
- Em sẽ chờ.
Tối đến, cậu đợi anh, nhưng anh vẫn chưa về, cậu gọi điện cho anh nhưng lại thuê bao. Cậu cười buồn.
"Tại sao mình lại ngốc đến thế. Tại sao mình lại tin lời nói đó"
Sáng hôm sau, anh trở về cũng là lúc cậu xách vali ra cổng.
- Kelvin, anh xin lỗi vì tối qua cô ấy bị bệnh nên anh...
- Pine, anh không cần nói. Em hiểu tất cả nên anh không cần nói. Em đi đây. Chúc anh hạnh phúc.
Pine đứng nhìn cậu xách vali rời đi rồi sau đó Pine đi vào nhà.
Còn Kelvin, cậu lên taxi rời đi, cậu nhìn lại căn hộ anh và cậu đã sống.
"Pine, anh phải sống thật tốt. Đợi em quay lại, em sẽ chữa khỏi bệnh và quay về bên anh."
©Phũ
(24/06/2019)