Cậu và anh đã quen nhau được 4 năm. Và họ quyết tiến đến hôn nhân đã được 2 năm. Gia đình cả hai rất ủng hộ việc này. Ngày nào cậu cũng hỏi anh.
- Anh có yêu em không?
- Có
- Anh có hối hận khi yêu em không?
- Không
- Anh có hối hận khi lấy một người con trai làm người đi cùng anh đến hết đời còn lại không?
- Không
- Nếu có một ngày em rời xa anh thì sao?
- Tất nhiên là đi tìm.
- Vậy tìm không thấy thì sao?
- Em có thôi đi không. Suốt ngày cứ hỏi đi hỏi lại trong khi câu trả lời đã rõ.
- Em chỉ muốn hỏi xem anh còn yêu em không thôi mà.
- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.........
- Em cũng vậy.
.
.
.
Một tháng sau
- Alo, em nghe.
- Tối nay anh có hẹn với đối tác nên sẽ về muộn. Em không cần đợi anh mà cứ ngủ trước đi.
- Dạ. Em biết rồi. Anh đừng uống nhiều quá.
Tút tút...
Dạo gần đây, anh hay đi sớm về muộn nên cậu rất ít khi gặp được anh. Hôm nay cậu tan làm sớm nên ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cho anh ăn. Nhưng khi vừa bước qua đường thì...
RẦM
Reng reng...
- Alo, anh nghe.
- Xin hỏi anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này phải không?
- Phải. Cho hỏi ai vậy?
- Anh có thể đến bệnh viện không. Bạn anh bị tai nạn. Nhanh đến đi.
Tút tút
Anh lập tức chạy đến chạy đến bệnh viện nhưng trên đường đi anh đã vượt quá tốc độ nên đã tai nạn giao thông.
.
.
.
1 năm sau.
Tại phòng bệnh, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đang dùng khăn lau tay cho người đàn ông khác. Ngày ngày cậu vẫn ở đây chăm sóc anh. 1 năm trước, khi cậu tỉnh lại thì biết được anh cũng bị tai nạn. Từ lúc đó ngày nào cậu cũng chờ anh, được 1 năm rồi mà vẫn thế.
- Anh mau tỉnh lại cho em. Anh bỏ em như vầy thì ai chăm sóc em đây hả. Anh quá đáng lắm. Huhuhuhuhuhuhu....©Phũ
17/7/2019