Phần 1: Tình cờ gặp mặt

220 5 0
                                    

Hắn đang lang thang trong một xó xỉnh của khu ăn chơi trong thành phố. Đây là địa bàn dễ kiếm mồi nhất mà Hắn nghĩ. Phía trước con đường chính là dày đặc các quán bar với ánh đèn nháy đến hoa mắt cùng tiếng nhạc inh tai nhức óc. Nhưng chỗ Hắn đứng lại là nơi vô cùng yên tĩnh và tối tăm. Hắn đứng đó. Trên đống sắt vụn đổ nát của một căn nhà bị phá dở. Tự nhiên lại cảm thấy không còn hứng thú kiếm mồi. Quay lưng định nhảy lên sân thượng toà nhà đối diện thì đột nhiên "CHOANGGG" tiếng va đập của sắt thép vang vọng trong đêm tối như muốn đâm thủng cả màn đêm ấy.
Hắn cười khẩy nghĩ: "May cho ngươi là hôm nay ta không có hứng. Khôn hồn thì nên cuốn xéo trước khi ta thay đổi suy nghĩ".
Nhưng đó chỉ là Hắn nghĩ như vậy. Còn "con mồi" đang bị chán gét kia thì không nhận ra sự hiện diện của Hắn.
"AAAAAAAAAAAAAA........." tiếng hét vang trong từng ngách nhỏ rồi vọng lại nơi nó bắt đầu.
"Thật là yên tĩnh quá đi. Không ngờ một nơi ồn ào thế này mình lại có thể tìm được thiên đường yên tĩnh đến vậy. Mình thật là tài quá đi. Hắc hắc..." tiếng "con mồi bị chán gét" cứ thao thao bất tuyệt làm cơ mặt cứng đờ của Hắn cũng phải dãn ra.
"Đây là ngươi tự tìm chết" hắn nghĩ vậy rồi trong đêm tối từ từ tiến gần con mồi nhẹ nhàng không tiếng động.
Hắn thích sư tử. Bởi sư tử là chúa tể sơn lâm. Đến cách săn mồi hắn cũng muốn làm như loài sư tử. Nhẹ nhàng rình rập, nhẹ nhàng tiếp cận, rồi thình lình vô bắt.
"Giá như có thể gặp ma một lần thì có phải 19 năm sống trên đời của Cantaloupe này không bị nhàm chán rồi không. Nếu thực sự gặp được ma mình sẽ bắt về nhà nuôi cho đời bớt chán. Haizzz..." con mồi thao thao một hơi rồi thở dài đánh thượt. Cứ như kiểu chưa gặp được ma là cái tiếc nuối nhất trong cuộc đời Cậu vậy.
Nghe vậy Hắn hơi khự lại. Lần đầu tiên Hắn gặp một người thích ma. Không những thích mà còn muốn mang về nhà nuôi. "Tên ngốc này. Hôm nay tôi cho cậu toại nguyện" Hắn nghĩ.
"Ma ơi... ma à... ma nghe Can nói thì hãy tới tìm Ca..n" chưa nói hết câu thì từ Can bị nghẹn trong họng khi cậu phát hiện ra trong bóng tối không chỉ có một mình cậu. "Hình như mình nhìn thấy có bóng người" cậu nghĩ. "Không lẽ ma nghe thấy tiếng mình cầu?" Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần được mười mấy năm nhưng khi thực sự cảm nhận được rằng mình sắp gặp ma thì cậu lại có chút run sợ.
"Ai ở đó vậy???" Can lên tiếng hỏi. Đáp lại Cậu chỉ là màn đêm yên tĩnh.
Vụttttt Vụttttt Vụtttttt. Tiếng xé gió phát ra trong đêm tối. Vụtttt. Lại có gì đó vừa bay lên từ phía đối diện. Cố căng mắt lên để nhìn nhưng vẫn không thể xác nhận được đó là cái gì.
"Chết tiệt" Cậu chửi thề.
Hôm nay. Một đêm không trăng, không sao.
"Xin lỗi. Có phải ngàii.. à không.. Cô.. à không.. cậu.. Haizzz. Kệ đi. Có phải cậu là ma không???" Không biết nên gọi như thế nào cho đúng lại không muốn làm "ngài ma" tự ái mà bỏ chạy cậu ngập ngừng mãi cuối cùng cũng thốt ra câu.
"Nếu là ma. Lại còn ở trong cái hẻm tối này chắc cậu cô đơn lắm?" cậu đọc rất nhiều truyện ma. Trong đó đều nói ma không thể tự ý đi ra khỏi khu vực của mình. Nên cố lấy ít vốn kiến thức nhỏ nhoi kia bắt chuyện với đối phương. "Nếu cậu thích tối nay mình sẽ ở lại đây tâm sự cùng cậu?"
"Này. Cậu có đó không?" Sau một hồi chờ đợi không thấy hồi đáp Can rụt rè hỏi lại.
Bỗng nhiên bóng đen đấy bay vụt về phía cậu. Trong khoảnh khắc ít ỏi khi gương mặt kia lướt qua tia sáng lé lói của chiếc đồng hồ phát quang cậu đang đeo trên tay thì cậu nhận ra mình đã sai lầm. Cậu nhìn thấy hai chiếc răng nanh đang tiến thẳng về phía mình như một tia chớp. Chân cậu mất trọng lực mà đổ sụp xuống nền đường lạnh buốt. "Ma cà rồng... Là ma cà rồng" khoảnh khắc cậu nhìn thấy hai chiếc răng nanh đó cậu đã không còn đủ dũng cảm để tiếp tục nuôi dưỡng mong muốn gặp ma của mình nữa.
"Thật mất hứng" hắn gằn giọng rít ra nghe như tiếng gió. "Tưởng đâu ngươi thích gặp ma? Không phải sao?"
"Nếu cậu muốn... thì xin cậu sau khi hút... hết máu của tôi thì... hãy giết... tôi... luôn... được không?" Mặc dù đã nén hết sự bình tĩnh nhưng câu nói của cậu cũng không thể suôn sẽ được. "Tôi... không muốn trở thành..." nói đến đây Can dừng lại. Rụt rè ngước mặt lên nhìn cử động của bóng đen trước mặt. Cậu muốn nói cậu không muốn sau khi bị cắn rồi sẽ trở thành đồng loại với hắn. Cậu sợ. Thật sự rất sợ. Nhưng lại không giám nói hết câu. Cậu lại sợ. Sợ cái khối đen gắn răng nanh kia sẽ làm điều ngược lại.
"Cậu sợ tôi???" Hắn lên tiếng
"Một chút" cậu đáp lại như một cái máy.
"Tôi tên Tin. Cậu hãy nhớ lấy. Hôm nay là ngày gặp đầu tiên của chúng ta. Cậu cũng cố đừng để quên".
"Cậu muốn ăn tôi sao? Tôi nói cho cậu biết. Máu của tôi không ngon đâu. Ngày nào tôi cũng phải làm việc rồi ăn uống thất thường. À. Lại còn tối nào cũng phải uống rượu với khách hàng. Cậu thấy đấy người tôi toàn mùi rượu. Thế nên máu của tôi không có chất đâu. Đảm bảo cậu ăn rồi kiểu gì cũng mắc bệnh. Còn nữa. Nhà tôi nghèo lắm, trong nhà tôi là lao động chính. Cậu mà ăn tôi cả nhà tôi biết làm thế nào?" Trong cơn hoảng loạn mà cậu cũng phun ra một tràng triết lý phân tích mà cậu cho là có tác dụng. Tất nhiên là cậu chỉ nói điêu thế thôi.
"Ừ"
Ắc... cậu thao thao cả buổi chỉ nhận được bấy nhiêu thôi sao. Vậy tóm lại là ăn hay không ăn đây.
"Hẹn gặp lại" hắn thả cho cậu một câu dửng dưng như thế rồi biến mất.
Hắn đứng trên sân thượng đã được 15p đồng nghĩa với việc hắn đã nhìn con người đang ngồi bất động dưới kia được 15p rồi. Cậu vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích. Cứ ngỡ như một khúc tượng cắm sâu xuống nền đường lạnh băng kia. Có một điều mà cậu nói đúng. Hắn cô đơn. Thật sự hắn rất cô đơn. Trên thế giới này đồng loại của hắn không nhiều. Mà thật ra hắn cũng chưa từng gặp qua đồng loại. Còn con người thì hắn chỉ giám đứng nhìn từ xa. Vì hắn sợ sẽ phải kết thân với con người. Hắn sợ khi bản thân mình mất kiểm soát sẽ làm hại tới người bên cạnh hắn. Hắn sợ khi họ biết sự thật sẽ gét bỏ hắn, rời xa hắn. Hắn sợ cảm giác nhìn thấy người bên cạnh hắn già rồi chết đi. Cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn trên cõi đời này. Vì thế trên 7,6 tỷ người trên thế giới thì vẫn không có người nào dành cho hắn.
Hắn lại nhớ tới lời cậu nói là muốn đem một con ma về nhà nuôi cho đỡ chán. Thật là chuyện cười. Sợ là chưa về đến nhà thì cái cổ kia cũng chẳng còn nguyên vẹn. Hắn nghĩ mà tự cười khẩy sự ngu ngốc của tên kia.
"Can... Can... Can..." tiếng gọi tên cậu đang gần dần. "Can. Mày làm sao thế này? Đang vui mà chạy ra đây ngồi làm bọn tao tìm mày nãy giờ. CANNN... Mày có nghe tao nói không đấy? Sao mày lại..." chưa nói hết câu cậu bạn đã bị dáng vẻ của Can doạ  cho câm nín. Không thể tin nổi người đang ngồi trước mặt mình với cái người suốt ngày chỉ biết nói, nói, nói và nói thường ngày là một.
Người vừa tìm thấy Can là Techno. Đàn anh khoá trên của Can cũng là đội trưởng đội bóng đá của trường. Thấy Can im lặng Techno cũng không nói nhiều chỉ lẳng lặng dìu cậu em dậy rồi quay trở lại với lũ bạn đang chờ trước cửa quán bar. Cả hội sau khi vui vẻ chuẩn bị ra về thì mới thấy thiếu thiếu mất một cái máy nói. Nên Techno luôn là người đứng mũi chịu sào nhận trách nhiệm đi tìm. May sao cậu cũng không đi xa quá.
"Cantaloupe" hắn kẽ lầm bầm tên cậu. "Có thật cậu sẽ muốn làm bạn với một con ma?"
Hôm nay tự nhiên hắn lại muốn đi dạo. Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đầu óc suy nghĩ mông lung, đôi chân nhẹ nhàng lướt trên nền đường. Người đi đường ai đi qua cũng quay sang nhìn trộm hắn. Đặc biệt là các thiếu nữ còn mỉm cười e thẹn.
"Đẹp trai quá"
"Mỹ nam ở đâu lại lạc tới đây chứ?"
"..."
Tất cả những lời đó hắn đều nghe được vì hắn không phải người thường. Hắn cũng biết mình rất đẹp trai. Nhờ ngoại hình trời cho này mà những cuộc đi săn của hắn cũng không quá khó khăn. Đang suy nghĩ mông lung tự nhiên hắn giật mình. Không biết cậu ta đã thấy mặt mình chưa nhỉ?
"Tôi muốn gặp cậu lần nữa, Cantaloupe"

Là cậu tôi mới yêu (Tin-Can, Ae-Pete)Where stories live. Discover now