Phần 6: Quan tâm

48 4 0
                                    

Nửa đêm Can bị cơn khát đánh thức. Nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động sợ đánh thức người bên cạnh, mò mẫm vào bếp giải quyết xong cơn khát rồi nhẹ nhàng đi ra. Lúc này cậu đã tỉnh táo hơn một chút. Ngước nhìn phía dường đối diện thì giật mình nhận ra người đó không có ở đó. Cậu nhanh chóng chạy về dường mở đèn ngủ "đúng là không có người". Can lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hãi nằm xuống rồi với tay tắt đèn. "Không lẽ hắn đi..." nghĩ đến đây cậu lắc đầu quầy quậy cố xua đi ý nghĩ kinh khủng đang hiện ra trong đầu. Nhìn đồng hồ mới 2h sáng nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng để ngủ nữa. Cậu cứ nằm vậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, màn đêm Băngkok không ngờ lại yên tĩnh đến thế.
Lại nhìn đồng hồ. Đã 4h sáng rồi hắn vẫn chưa trở lại. Cậu vẫn nằm đó, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn không thể ngủ.
Chợt thấy bóng đen vụt đến bên cửa sổ. Cậu nhanh chóng nhắm mắt. Cậu không muốn hắn biết mình vẫn còn thức. Nghe thấy tiếng bước chân hắn nhẹ tiến về phía mình, dù lo lắng nhưng cũng không giám mở mắt. Chỉ thấy trên trán mình truyền đến cảm giác mềm mại, mát mẻ. Hắn hôn cậu. Đúng vậy. Mỗi lần khi cậu đang say giấc hắn đều nhẹ nhàng hôn cậu như vậy. Tim cậu đang loạn nhịp không thể giả vờ được nữa cậu từ từ mở mắt. "Gần quá" cậu nghĩ vậy, cố bình tĩnh không cho tim đập nhanh hơn nhưng vô dụng.
"Đánh thức cậu rồi sao"
...
"Tôi không ngủ được, muốn đi dạo một vòng"
Nói dối. Cậu biết hắn đang nói dối. Nhưng vẫn giữ thái độ im lặng tỏ vẻ không quan tâm.
"Cậu ngủ tiếp đi. Vẫn còn sớm lắm"
"Ừ" nói thì nói vậy thôi. Cậu bây giờ làm sao mà ngủ được nữa. Cũng đã chờ hắn hơn 2 tiếng rồi. Cậu cứ nằm nhắm mắt như vậy chờ trời sáng.
.
Cậu cũng ở với hắn được hai tuần rồi. Từ khi thấy hắn ra ngoài vào đêm hôm ấy thì đêm nào trước khi đi ngủ cậu cũng cố tình uống thật nhiều nước. Mục đích là để có thứ đánh thức cậu lúc nửa đêm mà không cần tới đồng hồ báo thức. Đúng như cậu dự đoán. Hắn đêm nào cũng ra ngoài cho tới tận gần sáng mới quay trở lại. Còn cậu đêm nào cũng nằm thế đến sáng chờ hắn về. Vẫn như vậy đêm nào sau khi trở về cũng hôn nhẹ lên trán cậu.

"Sao dạo này mày dậy sớm thế. Bình thường chả ngủ tới khi nào có tiết bọn tao sang lôi mãi còn không chịu dậy" Ae vừa thở dốc vừa ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Can hỏi.
Dạo này sáng nào Can cũng dậy từ rất sớm ra sân bóng tập luyện cùng Ae. Với con người mê ngủ, mê ăn hơn tất cả như Can việc này không khỏi làm cậu bạn thân thắc mắc. Cũng chỉ vì dạo gần đây tối nào cậu cũng không thể ngủ được. Mới ban đầu còn phải uống thật nhiều nước để tỉnh dậy, nhưng gần đây cậu phát hiện mình cơ bản không cần uống nước vẫn có thể tỉnh dậy. Còn Tin vẫn cứ như thế, tối nào cũng ra ngoài đến gần sáng mới về.
Đang suy nghĩ mông lung Can không trả lời câu hỏi của Ae mà hỏi ngược lại "mày thấy thế nào về thằng Tin?" Hỏi xong Can mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Thế nào là thế nào chứ, nó chẳng phải là quỷ hút máu sao.
"Nó không phải là bạn của mày sao?" Ae cũng hỏi ngược lại mà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Can.
"Trước đây tao chỉ mới gặp nó một lần. Rồi sau đó thì như mày thấy đấy. Tự nhiên trở thành bạn cùng phòng vậy thôi"
"Nó là thích mày. Không phải thích mà là rất rất thích" Ae nhấn mạnh hai từ "rất rất" cố để thằng bạn nhận ra mình không nói đùa.
Can nghe xong quay ngoắt sang nhìn Ae chăm chú. Ae cũng không thèm để ý đến cậu. Mắt vẫn nhìn thẳng phía con đường đối diện, nơi có chiếc BMW đang từ từ đi tới. Vẻ mặt hạnh phúc tiếp tục nói "mày biết vì sao tao lại chuyển đến trường của mày không?" Ae mỉm cười nói tiếp không cần nghe câu trả lời từ đối phương "là vì cậu ấy".
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên tao đã gục ngã trước cậu ấy. Tao làm tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của cậu ấy. Có nhiều lúc quan tâm không nhất thiết phải nói ra bằng miệng, mà nó thể hiện từ những hành động nhỏ nhất. Đơn giản chỉ là mở nắp chai nước cho đối phương, xếp áo cho họ, hay là cái khoác vai nhẹ nhàng".
Lần đầu tiên Can nhìn thấy Ae như vậy. Cậu lại nhìn về phía chiếc xe. Pete chỉ đứng đó dựa lưng vào cửa xe nhìn về phía này. Ae quay sang nhìn Can nói tiếp
"Tao thấy được hình ảnh của tao trong những hành động của Tin đối với mày".
Vỗ vỗ vai cậu bạn Ae đứng lên vươn vai vừa bước đi vừa nói vọng lại "đừng để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, vì cơ hội không chờ đợi ai cả. Hay nắm lấy khi còn có thể".
Ae đi thẳng không quay đầu lại. Để lại cậu bạn sau lưng ngơ ngác nhìn theo bất động. Đến khi cậu đã đi xa rồi Can mới giật mình hét vọng theo "Tao không có ý hỏi mày cái này". Bực dọc đứng dậy dẫm chân đành đạch Can chán nản đi thẳng về phòng.
"Nhưng nó không giống với chúng ta".
.
Ae lại gần Pete nhẹ nhàng kéo tay cậu đặt lên môi nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng, cười âu yếm chỉ về phía chiếc xe.
"Nơi này cấm đỗ xe. Mời cậu mang xe đến bãi đỗ xe dưới kí túc xá"
"Ae này... cứ thích đùa mình thôi"
"Mày tìm chỗ đỗ xe đi. Chờ tao lên thay đồ rồi cùng đi ăn sáng"
"Ae khạp"

Là cậu tôi mới yêu (Tin-Can, Ae-Pete)Where stories live. Discover now