Can sau khi nói chuyện với Pete liền ôm một bụng tức giận trở về phòng kí túc. Khi trở về cậu ngó quanh cũng không thấy hắn đâu "kì lạ, bình thường hắn ngoài lớp học với kí túc ra thì có thấy hắn đi đâu đâu". Dù cảm thấy hơi kì quái nhưng cậu cũng mặc kệ, lười biếng thả mình rơi tự do xuống dường dang hai tay hai chân hưởng thụ sự thư thái. Chẳng mấy khi cậu được thoải mái ở phòng một mình như thế này, phải tranh thủ mà hưởng thụ cái cảm giác riêng tư này một chút. Nằm lăn qua lăn lại trên dường, chốc chốc lại lười biếng nhìn lên cái đồng hồ trước mặt.
"Đã 5h rồi vẫn chưa về chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" cậu lẩm bẩm nói với chính bản thân mình, rồi lại phì cười thành tiếng. Hắn thì liệu có thể xảy ra chuyện gì chứ. Hắn không hại người thì thôi chứ người nào lại có thể hại được hắn. Cậu lại suy nghĩ về hắn, một con người kì lạ. À không, nói đúng hơn là một con ma kì lạ. Mỗi ngày mỗi giờ đều như pho tượng biết đi lẳng lặng bám riết lấy cậu. Lại nhìn về phía chiếc dường trống không. Ngày nào cũng có một người âm thầm ngồi dựa lưng vào tường đọc sách. Nhưng khi cậu hậu đậu chuẩn bị vấp vào thành ngế đều như một cơn gió giúp cậu dịch chuyển vị trí chiếc ghế. Mỗi tối đều lặng lẽ nấu một gói mì để sẵn ở bàn chờ cậu tắm xong ra giải quyết. Khi cậu ngủ trưa đều lẳng lặng thu dọn sách vở chờ sẵn cho tiết học chiều. Sáng ngủ dậy kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn chải. Đi chạy về nước ấm đã sẵn sàng trong bồn. Càng nghĩ Can càng cảm thấy bản thân mình đang dần dần quá phụ thuộc vào con người này mất rồi.
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại. Cầm lên thì thấy là cuộc gọi đến của con Lee
"Có chuyện gì?"
"Em gái lâu ngày mới gọi mà anh tỏ vẻ gì thế hả?"
"Nói nhanh đi. Tao đang bận lắm"
"Anh thì bận cái gì được chứ. Mẹ bảo anh hôm nay về nhà. Đi học trường gần ngay cạnh mà bày đặt ở kí túc làm gì không biết".
"Mai tao về. Hôm nay muộn rồi"
"Mẹ có nấu món anh thích. Sau 30p không có mặt thì đừng trách em" nói xong Lee tắt máy không thèm nghe tiếng kêu oai oái của ông anh trai đang hét lên ở đầu dây bên kia.
Sau khi tắt máy dùng tốc lực mấy ngàn năm ánh sáng cầm ví lao thẳng ra phía cửa. Dữ nguyên tốc độ mở cửa chạy thẳng ra đâm sầm vào bức tường mềm ngoài cửa ngã xoảng xoài.
"Chết tiệt. Ai lại đem cái gì để trước cửa phòng ông thế này" đau quá hoá giận Can hùng hùng hổ hổ quát lớn.
"Làm gì mà thất thởi thế?" Tin vừa về tới nhà thì bị một dị vậy cao 1m78 đụng phải ngạc nhiên hỏi.
"Mày đi đâu giờ mới về? Tao có việc phải về nhà một chuyến. Bữa tối mày tự ăn nha" Can vừa xoa xoa cái mông ê ẩm vừa nói. Cậu dường như quên luôn những suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy. Chắc bây giờ trong đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để nhanh nhanh chạy về nhà. Cũng khá lâu rồi cậu không ăn món mẹ nấu. Nói là trường gần nhà nhưng cũng hai tuần rồi kể từ lúc nhập học đến giờ cậu không về nhà. Cũng chỉ tại chuyện phát sinh gần đây làm cậu không còn tâm trí mà nghĩ đến. Lúc nãy nghe con Lee nói mẹ chuẩn bị toàn món cậu thích thì Can mới như sực tỉnh. Cơn đói lại như không hẹn mà tới dồn dập kéo đến hành hạ cái dạ dày thân yêu của cậu.
"Ừ. Đi cẩn thận"
Can không đáp lại lời hắn chỉ chạy thẳng một mạch xuống kí túc vẫy taxi rồi đi thẳng về nhà. Nhà cậu nằm trong khu biệt thự xa hoa ở trung tâm Băngkok. Cả khu biệt thự chỉ có 5 nhà sinh sống. Mỗi căn đều được tách biệt và trang trí theo phong cách cổ đại phương Tây. An ninh ở đây cũng rất tốt, mỗi nhà có một bốt an ninh trước cổng. Nhưng để bước vào khu biệt thự phải được kiểm tra giấy tờ ở bốt an ninh ngoài cùng. Nói cách khác, taxi muốn vào trong khu biệt thự này cần có sự đồng ý của những người sinh sống bên trong.
Can vừa vào tới nhà đã thấy bố mẹ và Lee ngồi chờ mình. Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với cả nhà khi cả ngày chỉ biết chạy nhảy ở ngoài mà quên mất họ.
"Mẹ... con nhớ cả nhà quá đi" Can sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ nùng nịu.
"Thôi. Đi rửa tay rồi vào ăn cơm nào. Bố nghe nói con về còn tranh thủ về nhà ăn cùng con đấy".
"Yêu bố quá" lại chạy sang ôm bố nũng nịu.
Lee ngồi bên chỉ bĩu môi không nói gì ngán ngẩm nhìn ông anh lớn đổng mà như đứa con nít của mình.
"Mày nhìn gì chứ. Bố mẹ tao thì tao yêu không được sao" vừa dứt lời bị bố cốc cho mấy cái lên trán đỏ ửng.
"Nói chuyện với em như thế hả?"
"Nó chọc con trước mà" lại trưng ra bộ mặt đáng thương vô số tội xoa xoa trán.
"Thôi nhanh nhanh rửa tay còn vào ăn cơm"
"Đáng đời" vừa nói Lee trưng vẻ mặt chiến thắng lè lưỡi về phía Can.
"Mày đợi đấy"
Cả gia đình lâu ngày mới được quây quần bên nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên bố quay sang nhìn Can với vẻ mặt nghiêm túc lại có phần khó xử.
"Có chuyện gì sao ạ?" Nhìn vẻ mặt của bố Can cũng không cầm lòng được lên tiếng.
"Ăn xong con nói chuyện với bố một lát"
"Vâng".
Dù không muốn hỏi nhiều nhưng cậu cảm thấy trong lòng thoáng có chút bất an.
"Ăn điểm tâm xong thì lên phòng làm việc của bố" nói rồi ông đi thẳng lên phòng làm việc. Để lại 6 con mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu. Can cũng đứng dậy lấy một ít điểm tâm cùng trà thảo mộc rồi đi lên phòng.
Cậu gõ cửa. Không chờ bên trong trả lời cậu đã mở cửa tiến vào.
"Bố"
"Con ngồi đi"
"Bố hôm nay sao vậy ạ?"
"Bố có chuyện muốn nhờ con"
"Bố sao lại nói thế? Con thì có thể giúp gì được ạ?"
"Tháng trước công ty nhà mình gặp một chút vấn đề về nguyên liệu. Lô hàng xuất sang Nhật bị trả trở về. Nguyên nhân là do mẫu mã không đúng với tiêu chuẩn của bên ấy đề ra. Hiện tại vì khắc phục sự cố ta đã chuyển toàn bộ lô hàng thành hàng nội địa rồi phân phối cho các siêu thị của mình ở trong nước. Nhưng vấn đề ở đây là trong vòng 2 tháng chúng ta cần phải gấp rút hoàn thành số hàng đó để giao cho đối tác bên Nhật. Mà những công ty nhỏ chúng ta thường hợp tác đã cạn nguồn nguyên liệu." Ông đi thẳng vào vấn đề, mắt nhìn chăm chú vào chén trà trên tay.
"Nhưng... việc này con thì có thể giúp được gì ạ?"
"Thực sự, trong thâm tâm ta chỉ mong muốn có thể cho mẹ và các con có một cuộc sống bình an không lo nghĩ. Ta cũng không có tham vọng sẽ bành trướng thị trường. Nhưng trời không chiều lòng người. Lần này lại mang cho ta một biến cố không thể tự mình giải quyết được." Trong ánh mắt của người làm cha mang một nỗi niềm khó tả. Can đi đến ngồi bên cạnh cầm lấy đôi bàn tay mang rõ dấu ấn của thời gian kia.
"Can... Con là con trai của ta, là chủ nhân tương lai của tập đoàn Rathavit. Ta biết con vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành. Trên vai của con còn có bát cơm của hơn một nghìn công nhân. Sai lầm này của ta con có thể giúp ta giải quyết được chứ?"
Can vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn bố mình với gương mặt khó hiểu. Một đứa chưa từng va chạm giữa dòng đời như mình thì có thể giúp được gì cho công ty. Thấy con trai ngồi ngây ngốc khó hiểu ông tiếp tục
"Tập đoàn Samantha là tập đoàn chuyên về nhựa. Bên họ có đầy đủ các nguyên liệu mà chúng ta cần. Họ thâu tóm gần hết thị trường nhựa của Thái Lan cả xuất và nhập khẩu. Ta có ý muốn hợp tác với họ nhưng bên đó lại tỏ ý không muốn hợp tác và cố tình tăng giá. Sau khi tìm hiểu ta biết được họ đã biết về khó khăn của chúng ta gần đây và cố tình chèn ép. Ngày mai có một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu Thái được tổ chức hằng năm. Trong buổi tiệc chỉ tụ tập những người trong giới thượng lưu cùng gia đình của họ. Ta đoán chắc chủ tịch Samantha cùng gia đình cũng sẽ có mặt. Ngày mai con hãy đi cùng với ta, ta muốn giới thiệu con với tất cả mọi người. Và đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta để lấy được hợp đồng từ công ty họ."
Vì chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải thay bố làm những việc như vậy nên mặt cậu hết xanh rồi đỏ theo từng câu nói của bố mình. Cuối cùng là vẫn đưa gương mặt đần thối nhìn chằm chằm vào ông. "Chỉ đưa con theo dự tiệc thì có thể giải quyết một vấn đề lớn như thế của công ty sao? Chỉ đơn giản như thế thì con sẽ đi cùng bố thôi mà."
"Thật ra vấn đề là..." nhìn cậu con trai ngây ngô như đứa trẻ cười cười nói nói trước mặt mình ông không khỏi ngập ngừng nói. "Thật ra... ta muốn làm một cuộc giao dịch hôn nhân".
"Trong giới thương nhân những cuộc hôn nhân như thế này không phải là ít. Tập đoàn của chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ. Vì hiện tại chúng ta gặp khó khăn nên bên họ có thể ép giá. Nhưng trong tương lai nếu hai nhà hợp tác kinh doanh thì bên họ cũng không hề thiệt thòi."
Lần này thì Can hoàn toàn á khẩu, hàm như sắp muốn rơi xuống sàn nhà. Bây giờ thì cậu cũng hiểu được những gì nãy giờ bố mình nói. Nói nhiều như thế cũng chỉ muốn đem cậu ra làm một cuộc giao dịch. Đánh đổi hạnh phúc của cậu để cứu lấy công ty, cứu lấy bát cơm của hơn ngàn người trong công ty. Ngẫm lại thì chỉ cần hy sinh hạnh phúc của mình thôi, cũng không có gì to tát. Hiện tại mình đến cả người yêu cũng chưa có thì cũng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Nghĩ đến đây một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng lại nhanh chóng được cậu gạt đi. Cái giá này cũng đáng đấy chứ.
Nắm lấy hai bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve an ủi
"Cho con suy nghĩ một lát có được hay không? Ngày mai, trưa ngày mai con sẽ trả lời bố" nói rồi định đứng dậy ra khỏi phòng thì bàn tay ấy lại níu lấy cậu, đặt cậu ngồi xuống ghế.
"Ta hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con. Ta sẽ không ép buộc con phải làm gì cả. Chỉ mong con hay suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định. Ta chờ câu trả lời của con". Nói rồi ông ôm cậu thật chặt.
"Đứa trẻ của ta là một đứa trẻ ngoan. Về phòng ngủ sớm đi, việc học hành của con chắc cũng rất mệt mỏi rồi"
Ra khỏi phòng. Dựa mình vào cánh cửa lạnh lẽo kia, cậu khẽ buông tiếng thở dài. Trong đầu bây giờ mông lung, vang vọng những lời bố đã nói. Cố trấn tĩnh lại bản thân nở một nụ cười cứng ngắc bước xuống phòng khách. Cậu định sẽ trở về kí túc, vì sáng mai cậu có tiết học vào sáng sớm.
"Mẹ, con phải về kí túc ngủ vì sáng mai còn có tiết học sớm"
"Cũng muộn rồi. Ngủ ở nhà đi con. Mai mẹ kêu tài xế chở con đi sớm cũng được mà".
"Con còn bài tập chưa hoàn thành nữa ạ"
Nhìn cậu bà cũng biết là đã có chuyện gì phiền lòng nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ thuận theo ý của cậu.
"Mẹ bảo tài xế chở con qua trường nhé"
"Không sao đâu mẹ, con tự đi được mà. Với lại giờ cũng muộn rồi"
Nói cậu đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn cái Lee lấy 1 cái. Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu tỏ ý không biết có chuyện gì.
YOU ARE READING
Là cậu tôi mới yêu (Tin-Can, Ae-Pete)
FanfictionChuyện kể về mối tình ngang trái của 4 chàng trai. Vì yêu nên họ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Truyện viết dựa trên nhân vật có sẵn trong bộ phim #lovebychane. Và nó xoay quanh tình yêu của 4 nhân vật chính trong bộ phim.