Sau khi chạy thẳng về kí túc Can lao thẳng vào phòng nằm lăn qua lăn lại trên giường đôi lông mày nheo lại tay nhẹ nhàng sờ lên ngực trái "mày đang khiêu vũ hay nhảy hiphop trong đó vậy? Làm gì mà đập nhanh vậy chứ? Não tao còn chưa tiêu thụ hết năng lượng của mày tạo ra đâu. Chậm thôi. Tao bảo mày chậm thôi". Cậu ngồi trong phòng lẩm bẩm nói với chính mình. Cậu cũng không biết tại sao khi mặt hắn áp lại gần tim mình đập nhanh mất kiểm soát như vậy. Chẳng lẽ lại bị doạ đến mức đó sao.
Cứ như thế cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường từ sáng đến khi nhìn ra cửa sổ mới nhận ra trời đã tối rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối tự nhiên lại cảm thấy đói. Cũng phải thôi cả ngày hôm nay cậu ở lỳ trong phòng không giám bước chân xuống dường. Lúc nãy vì thấy sợ nên cũng chẳng để tâm đến cái bụng đang réo của mình, bây giờ mới giật mình nhận ra đói quá. Mò mẫm vào bếp tính kiếm mì tôm ăn cho đỡ đói thì "cạch" tiếng mở cửa vang lên. Can không ngước lên nhìn mà chỉ chăm chú vào gói mì tôm trên bếp nói với lại cửa "thằng pond chết tiệt. Sao bây giờ mới mò mặt về. Tao đang nấu mì, mày có ăn không tao nấu luôn".
Chờ đợi một lát vẫn không thấy đối phương trả lời Can lại tiếp tục "mày hôm nay dẫm phải cít chó hả? Sao đứng đó còn không chịu vào? Tao nấu sắp xong rồi ăn thì lại đây".
Đợi một lát đối phương mới trả lời "pond hôm nay ngủ ở phòng ae." Can giật mình ngước lên nhìn, mặt thộn ra á khẩu làm tô mì trên tay sóng sánh. Tin vừa chạy lại đỡ lấy tô mì vừa tiếp tục "Ngày mai cậu ta sẽ về chuyển đồ. Từ hôm nay tôi là bạn cùng phòng với cậu"
"Gần. Gần quá." Can lúc này chỉ nghĩ đến khoảng cách của 2 người mà hiển nhiên không mảy may nghe nổi đối phương đang nói cái gì.
Một giây, hai giây, ba giây, 2 người cứ đứng như vậy im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy. Tin xua xua tay trước mặt "không sao chứ?" Lúc này Can mới giật mình lùi ra sau vài bước. Cậu luống cuống ngã nhào xuống chiếc ghế phía sau. Tin nhanh như chớp đặt bát mì xuống bàn rồi chạy qua đỡ cậu. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong 0,001 giây. Lúc này thì Can cứng người thật sự. Cậu sợ hãi trừng mắt nhìn con người đang đỡ lấy vai mình kia. Cơ thể từ cứng đờ chuyển sang mềm oặt không còn sức sống "chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Bố... mẹ... hai người mau nói cho con biết là con đang nằm mơ đi" nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu không giám nói ra đâu. Đột nhiên lấy hết sức bình sinh vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cậu chỉ chiếc ghế đối diện nói.
"Cậu ngồi đi"
"Cậu muốn gì ở tôi?" Can đột nhiên trở lên nghiêm túc, trong giọng nói có vẻ cương nghị khác hoàn toàn với cậu của thường ngày.
"Muốn cậu nuôi tôi"
"Tôi lấy gì nuôi cậu? Ngay cả bản thân tôi còn là bố mẹ tôi nuôi."
"Chẳng phải cậu bảo muốn mang một con ma về nhà nuôi cho đỡ chán sao?"
"Đó là tôi đang nói đến một con ma bình thường. Một con ma bình thường đó cậu hiểu không. Nhưng cậu nhìn lại cậu đi. Tôi còn không biết khi nào thì cổ tôi sẽ xuất hiện hai cái lỗ nếu ở chung với cậu nữa."
"Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Tôi muốn làm bạn với cậu"
"Cậu lấy gì để chứng minh cậu không phải đang mang tôi ra làm thức ăn dự trữ?"
Sau khi nghe Can nói như vậy mặt hắn đột nhiên mang một vẻ u sầu. Mắt nhìn chằm chằm vào Can như muốn nhìn sâu vào tận tâm hồn cậu. Nhưng Can lại như nhìn thấy được sự cô đơn dấu trong ánh mắt lạnh lùng mị hoặc đó. Cậu nhận ra tạm thời thì mình có thể sẽ an toàn. Vì thế nhẹ nhàng kéo bát mì từ phía đối diện lại gần chuẩn bị đánh chén.
"Cậu có ăn thứ này không? Tôi có nấu 2 phần đấy. Để tôi đi lấy bát đũa cho cậu" vừa định cho mì tôm vào miệng Can dừng lại và hỏi người đối diện.
"Ừ"
Can đứng dậy đi lấy bát. Vừa đi cậu vừa nói "bình thường cậu cũng hay kiệm lời như thế à? Tôi hỏi gì cậu cũng "ừ" vậy?" Tự nhiên cảm giác sợ hãi của cậu với con người này vơi đi rất nhiều. Lại có cảm giác như hắn thật đáng thương nên muốn bắt chuyện với hắn một chút.
Can gắp một bát mì rồi đẩy về phía hắn "này, ăn đi. Đợi lát nữa sẽ hết ngon. Mì tôm phải ăn sau 3p" nói xong cậu đưa gương mặt dễ thương lên cười hì hì như tên ngốc.
Can là vậy. Không gì có thể làm cho cậu chú tâm đến quá lâu. Với cậu cuộc sống này là một điều tuyệt vời mà bố mẹ đã ban cho cậu. Vì thế mỗi giây phút trong cuộc đời cậu sẽ luôn giữ cho bản thân mình được vui vẻ. Cậu có người bố người mẹ yêu thương mình vô điều kiện, cậu còn có đứa em gái dễ thương để mỗi lần gặp chuyện về có thể xem nó như cái máy xả, cậu có những người bạn tuyệt vời mà khi cần cậu có thể tìm đến họ. Đối với cậu như thế là thượng đế đã quá ưu ái cho cậu rồi.
"Cậu không sợ tôi nữa sao?" Thấy Can cười nói với mình như thế hắn cũng thoáng đơ người. Máy móc hỏi cậu.
"Sợ chứ" Can vừa nhai đống mì trong miệng vừa trả lời dứt khoát. "Nhưng dù sao cậu cũng chỉ xem tôi là thức ăn dự trữ nên có thể tạm thời tôi vẫn chưa phải chết" nhai hết đống mì trong miệng Can lại tiếp tục trả lời còn miễn phí cho hắn một nụ cười tươi rói.
"Tôi đã nói là tôi sẽ không làm hại cậu"
"Ừ" cậu trả lời hời hợt trước câu nói chả có vẻ gì là chắc chắn của hắn. "Sao cậu không ăn?" Can liếc thấy bát mì của hắn vẫn còn nguyên nên hỏi.
"Nếu đói cậu có thể ăn hết"
Tin cho chưa nói dứt câu Can đã kéo bát mì về phía mình tiếp tục công cuộc xay xát. "Cậu muốn nuôi tôi béo rồi mới thịt hả?"
Lần này Tin đen mặt thật sự. Không muốn đôi co với con người trước mắt mình chỉ đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Thật ra thì khi ăn hắn hoàn toàn không có vị giác. Trước đây hắn cũng từng thử không cần đến máu mà chỉ cố gắng nhét cái thứ không mùi không vị kia vào chỉ để lấp đầy cái dạ dày mình nhưng thực tế đã chứng minh là hắn không thể. Hắn còn nhớ sau một tuần hắn đói đến mức mất hết tri giác mà tí nữa đã làm hại tới một bé gái. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Dù là quỷ hút máu thì hắn cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Can ăn xong đứng dậy đi thẳng một mạch đến giường dang rộng hai tay rồi thả mình rơi tự do xuống giường. Cảm giác thật là thoải mái. Sau khi ăn xong được ôm lấy cái giường thân yêu của mình thì còn gì sảng khoái hơn. Với tay lên đầu giường lấy điện thoại, khi mở ra cậu giật mình thấy một loạt tin nhắn được gửi tới. Chả là khi đi học cậu đã tắt chuông điện thoại tiện tay tắt luôn chế độ rung nên không biết có nhiều tin nhắn như vậy. Mở ra xem thì toàn là của mấy đứa bạn.
Ae: "ê thằng quần. Cả ngày nay đi đâu không đến lớp hả? Hôm nay là giờ của bà chằn Cold đấy".
Pete: "cậu có làm sao không? Hôm qua đá bóng về mệt hả?"
"Sao cả tiết buổi chiều cậu cũng nghỉ vậy? Mình điểm danh cho cậu rồi đấy".
Poud: "ê thằng chết tiệt. Hôm nay khoa mình có thằng đẹp trai lắm. Nghe bảo nhập học muộn. Mày không đi học đúng là bỏ lỡ cả một trời hoa".
"Chết tiệt. Hắn kéo theo cả đám con gái đang đứng trước cửa lớp này. Mắt tao sắp chịu không nổi rồi. Khựa khựa".
"Ê thằng quần. Soái ca mới đến đòi chung phòng với mày đấy. Mày cũng ghê nha. Tẩm ngẩm tầm ngầm có bạn soái ca không thèm giới thiệu với bạn bè gì cả".
"tao chuyển qua ở với thằng Ae luôn nên mày cứ thoải mái đi nhá. Hắc hắc..."
Ae: "hôm nay thằng quần Poud sẽ ngủ ở phòng tao. Mày cứ tự nhiên đi nha"
....
Vân vân mây mây với cả đống tin nhắn trách móc của các đàn anh hỏi cậu sao không tới sân tập. Rồi còn của con Le bảo tối nay về nhà ăn cơm vì mẹ có làm mấy món cậu thích...
"Xíaaaaa....." bực dọc ném thẳng điện thoại xuống giường vùi đầu vào gối lắc qua lắc lại, hai chân dãy đành đạch như cá mắc cạn. Can tự giận chửi thề "chết tiệt" rồi nằm bất động.
Tin lúc đó vừa từ nhà tắm bước ra nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi thu dọn bàn ăn chỉ trong chưa đầy 2 giây rồi cũng đặt lưng lên chiếc giường phía đối diện thoải mái nằm xuống, nhắm mắt.
Bây giờ cũng sắp đến nửa đêm rồi Can cứ nằm vậy không ngủ mà như đang ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang phát quang trên tường. Cậu không ngủ được. Cậu nằm đó nghe tiếng thở đều đều phát ra từ chiếc giường bên cạnh. Cậu không thể ngủ được vì ban đêm là lúc tâm hồn con người ta yếu đuối nhất và cậu lúc này cũng cảm thấy sợ. Nằm ngay bên cạnh mình là một con ma cà rồng thì làm sao cậu lại không sợ được chứ. Cậu sợ sau khi nhắm mắt lại rồi sáng mai sẽ không thể mở mắt ra được nữa. Dù cậu là người vô lo vô nghĩ nhưng cậu cũng sợ chết và cậu cũng có ước mơ. Huống hồ cậu vẫn còn rất trẻ.
Phía bên cạnh kia cũng có người không ngủ. Hắn không muốn ngủ. Từ khi trở thành quỷ hút máu thì hắn đã không còn thói quen sinh hoạt của con người nữa rồi. Hắn biết là cậu cũng không ngủ.
"Cậu có muốn đi dạo một lát không" bỗng nhiên hắn lên tiếng. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy.
"Mày cũng không ngủ được à?" Can thay đổi cách xưng hô với Tin một cách tự nhiên mà đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra được điều đó.
"Ừ. Từ khi trở thành như thế này tôi đã không cần phải ngủ nhiều như bình thường nữa rồi"
"Thật tốt"
"Ừ. Thật tốt. Nhưng đó chỉ là đối với người không có khả năng đó thôi. Còn với tôi thì cũng chỉ..." nói đến đây hắn dừng nửa chừng. Không cần nói hết câu chắc cậu cũng hiểu ý của hắn.
"Đúng là trong chán ngoài thèm"
"Ừ"
"Cậu có sợ độ cao không?" Hắn lên tiếng hỏi
"Một chút. Nhưng cũng có thể chơi được hết mấy trò cảm giác mạnh trong Disney"
"Muốn cùng tôi thử một chút cảm giác mạnh không?"
Cậu quay qua nhìn hắn khó hiểu "thử xem cậu có sợ độ cao hay không thôi" hắn đáp lại ánh mắt của cậu.
"Cũng được"
Cậu đứng dậy bật đèn, lấy một cái áo dài khoác vào. Dù sao thì trời đêm Bangkok cũng có chút se lạnh. Vẫn nên mặc thêm áo thì tốt hơn. Hắn vẫn nằm trên dường chậm rãi nhìn cậu rồi hỏi "xong chưa".
"Rồi" cậu vừa trả lời thì một thân ảnh tiến tới bế xốc cậu lên rồi hướng về phía cửa sổ.
"Khoan đã" cậu giật bắn người trước hành động đó của hắn trong đầu thầm nghĩ "may mà mình đóng cửa sổ rồi không thì chắc hắn đã phi ra đó mất".
"Sao thế?"
"Tao muốn chuẩn bị chút tâm lý"
"Ừ"
"Xong rồi" sau 1 phút hít vào thở ra điều hoà nhịp tim giữ cho bản thân mình bình tĩnh cậu tự tin nói. Nhưng vẫn không khỏi hồi hộp hỏi thêm lần nữa "sẽ không sao thật chứ?"
"Tôi đảm bảo"
"Vậy thì tốt. Dù sao tao cũng là thức ăn dự trữ của mày. Mày đừng làm tao chết trước khi mày ăn tao là được"
"Bám chắc vào" vừa nói hắn vừa dơ tay mở của sổ. Nhanh như chớp nhảy ra khỏi cửa sổ đáp thẳng lên tầng thượng của toà kí túc phía đối diện.
Cậu sợ đến mức tay bám chặt vào vạt áo của hắn, mắt nhắm nghiền vùi đầu vào lồng ngực vạm vỡ kia như chú mèo con đang làm nũng. Đến khi hắn dừng lại trên toà kí túc thì cậu mới dám từ từ mở mắt.
"Còn nói không sợ độ cao?"
"Tao nói là có sợ một chút còn gì"
"Ừ" hắn cười khẩy đắc ý.
"Mày biết bay hả"
"Không hẳn là bay. Chỉ là có thể nhảy xa hơn người thường một chút thôi" hắn nói xong thì bị cậu lườm cho thiếu chút xẹt khói "còn một chút thôi, tự hào cái gì chứ, chả phải cũng chỉ là một con ma thôi sao" nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu không có gan để nói ra. Có ai đảm bảo trong lúc tức giận hắn không ném cậu thẳng từ đây xuống cơ chứ.
"Hừ" cậu hừ lạnh một tiếng tay vẫn không thả vạt áo của ai kia ra.
"Muốn tiếp tục không"
"Có"
Hắn bế theo cậu bay qua khắp các toà nhà Băngkok. Lúc đầu cậu cũng có chút cảm giác sợ hãi nhưng sau đó vô ý nở một nụ cười tươi rói tỏ vẻ thích thú ra mặt. "Húuuuu.... Thích qua đi" cậu hét lớn giữa màn đêm mang theo một tràng cười sảng khoái như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Hắn nhẹ nhàng nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu. "Tôi sẽ cố gắng không để cậu phải chịu thiệt thòi" hắn thầm nghĩ như vậy. Hắn thật sự hy vọng tình bạn này có thể kéo dài mãi mãi. Bởi vì. Hắn... cũng cô đơn quá lâu rồi.
YOU ARE READING
Là cậu tôi mới yêu (Tin-Can, Ae-Pete)
FanfictionChuyện kể về mối tình ngang trái của 4 chàng trai. Vì yêu nên họ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Truyện viết dựa trên nhân vật có sẵn trong bộ phim #lovebychane. Và nó xoay quanh tình yêu của 4 nhân vật chính trong bộ phim.