Phần2: Gặp lại

79 3 0
                                    

Đứng thẫn thờ trước cánh cổng tráng lệ ghi dòng chữ Srinakharinwirot university hắn thầm cười khẩy. Hắn đã sống đủ lâu, lâu đến nỗi dường như đã quên mất gương mặt của đấng sinh thành. Vậy mà hắn còn cần đến nơi này sao. Thật nực cười. Đơn giản hắn đến đây không phải để học. Chỉ là muốn đến để tìm cái con người cứ lởn vởn trong tâm trí của hắn mấy ngày nay không chịu đi.
"Hãy đợi đấy" hắn lầm bầm trong khi chân đang hướng cửa chính bước vào.
"Khoa kỹ thuật... khoa kỹ thuật..." vừa đi hắn vừa lẩm bẩm.
"Mày muốn tìm khoa kỹ thuật sao? Tao cũng đang tới đó. Muốn đi cùng không?" Hắn đang cắm cúi đi thì chợt nghe thấy tiếng nói sau lưng nên quay lại tính từ chối lời đề nghị.
Vừa quay đầu lại thì những ý định lúc nãy chưa ra tới yết hầu cũng bị hắn nuốt trở lại. Trước mắt hắn là cậu con trai với dáng người nhỏ bé cùng gương mặt cười ấm áp bị ánh nắng chiếu vào làm tăng thêm phần rạng rỡ, lung linh. Trái tim lạnh giá của hắn chợt lệnh đi vài nhịp. Là cậu ấy... Hắn bối rối trong giây lát rồi cố lấy lại vẻ mặt thường ngày trước khi đối phương nhận ra sự khác thường đó từ hắn rồi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Lần này là đến Can giật mình. Rồi buột miệng hỏi "Chúng ta có gặp nhau rồi sao?"
"Có sao?"
"Chắc tao nhầm" mặc dù là nói vậy nhưng Can vẫn cảm thấy một câu "ừ" này rất quen. Hình như cậu đã nghe đâu đó rồi thì phải. Không biết tại sao trong thâm tâm cậu lại có chút bất an khác thường.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Can không phải là người thích suy nghĩ nhiều. Bởi vì suy nghĩ nhiều rất mệt lại tốn calo. Cậu không muốn bữa sáng ngon lành của mình bị tiêu hết trong những loại suy nghĩ không đâu như vậy. Thấy đối phương im lặng không nói gì cậu lại chủ động bắt chuyện
"Mày là sinh viên mới sao?"
"Ừ"
"Thấy mày tìm khoa kỹ thuật thì chắc mày cũng học khoa kỹ thuật hả?"
"Ừ"
"Tao cũng học khoa kỹ thuật. Sau này chắc gặp nhau nhiều đấy"
"Ừ"
"Mà nhập học được 1 tuần rồi sao hôm nay mới thấy mày vậy?"
"Tôi có việc cần giải quyết nên mới nhập học muộn"
"À..." Can kéo dài âm điệu rồi gật gù như kiểu vừa hiểu ra vấn đề gì thâm sâu lắm rồi quay qua nhìn người bên cạnh định lên tiếng nói chuyện tiếp nhưng lại bị vẻ mặt tuấn tú mà lạnh băng đó làm cho thất thần.
"Tôi tên Tin, Tin Phiravich"
Hắn vừa dứt lời Can liền ngã phịch xuống đường dùng ánh mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt. Hành động này của cậu làm Tin thoáng giật mình. Thật sự lúc đầu hắn định dùng một cái tên khác nhưng một phần hắn lại muốn Can dùng cái tên này mà gọi hắn nên hắn quyết định nói thật.
"Tôi tên Tin. Cậu hãy nhớ lấy...
Tôi tên Tin. Cậu hãy nhớ lấy...
Tôi tên Tin. Cậu hãy nhớ lấy..."
lời nói cứ văng vẳng trong đầu Can không chịu dứt. Can vò đầu bứt tóc rồi hét lên một tiếng kinh hồn làm tất cả những người xung quanh quay đầu lại nhìn cậu. Cái tên này đã 3 ngày hôm nay rồi cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì lại có cảm giác như ai ghé sát tai mình thì thầm "Tôi tên Tin. Cậu hãy nhớ lấy..." làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cũng đồng nghĩa đã 3 đêm rồi cậu không có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa.
"Mày có phải là..."
...
...
"Ừ" im lặng một hồi lâu hắn quyết định nói thật. Biết sớm biết muộn cũng chỉ khác nhau về thời gian chứ không thể thay đổi được sự thật. Nói sớm có thể dễ dàng cư xử với nhau hơn.
"Mày... à cậu tại sao lại đến đây?" Lúc này Can cũng tạm thời bình tĩnh lại phần nào nên nhẹ nhàng hỏi như kiểu sợ làm người trước mặt sẽ phật lòng. Cách xưng hô vì thế cũng gượng gạo thay đổi.
"Vì nhớ!!!"
"Nhớ tôi?" Câu trả lời của hắn làm cậu giật mình nên vội vàng xác minh lại.
"Tại sao lại nhớ tôi? Chẳng phải hôm đó cậu đã tha cho tôi rồi sao? Còn tới tận trường tìm tôi thế này. Tôi nói với cậu rồi. Máu tôi thật sự không có ngon đâu. Cổ tôi còn đen và toàn mồ hôi nữa. Tôi chỉ sợ cậu ăn sẽ làm cậu mất hứng" sau khi tuôn ra một bản tình ca cũ rích với lý lẽ siêu cấp nhảm nhí Can ngước mắt lên nhìn Tin mà vẫn dữ nguyên tư thế đang ngồi dưới mặt đường. "Chẳng lẽ máu mình lại hấp dẫn hắn như thế sao" nghĩ rồi cậu lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó.
Hắn từ từ ngồi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Can rồi chậm rãi lướt nhẹ xuống cổ. Hắn có thể nhìn thấy dòng máu nóng đầy kích thích đang chảy trong huyết quản ấy. Nuốt nước miếng đánh ực cố nén đi sự thèm thuồng trong ánh mắt. Tin từ từ dời ánh mắt từ cổ đến đối diện với con mắt long lanh nhưng ngập tràn sự sợ hãi kia nhẹ nhàng buông một câu hờ hững "đúng là không ngon thật" rồi nhếch mép cười. Hành động của hắn đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của các thiếu nữ lại thêm nụ cười cợt nhả lúc này làm cho gương mặt đẹp trai của hắn không thể mị hoặc thêm. Trước hình ảnh này ánh mắt của các thiếu nữ kia mang mười phần tiếc nuối khi chợt nhận ra câu "trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi" là đúng.
Trước ánh nhìn kì dị của mọi người Can thẹn quá sinh liều đẩy mạnh con người trước mặt ra ba chân bốn cẳng chạy thẳng về kí túc xá mà quên béng mất mình hôm nay có tiết học. Tin bị hàng động đáng yêu vừa rồi của cậu làm cho bật cười.
"Không ngờ lúc xấu hổ cậu lại quyến rũ đến như vậy". Hắn nhẹ nói xong cũng đứng dậy, vẻ mặt mang mười phần đắc ý. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu rồi thong thả dạo một vòng quanh trường. Chợt nhận ra đã lâu rồi bầu trời của hắn mới trong xanh như vậy.

           _________^_^_________

Trong truyện mình sử dụng một số thông tin hơi lệch với truyện gốc nhé các bạn
- trường đh của TinCan mình sử dụng tên trường mà PerthSaint đang theo học.
- Họ của TinCan m sẽ sử dụng họ của MeanPlan.
- Khoa mà Can theo học là khoa kỹ thuật. Mình tính gộp các nv chính vào 1 khoa.
Mong các bạn không thắc mặc về những thay đổi này nhé. Mình cảm ơn
🤗🤗🤗

Là cậu tôi mới yêu (Tin-Can, Ae-Pete)Where stories live. Discover now