|★ 19 ✩ Que x Viet Cộng★|

4.7K 337 129
                                    

╮(′~‵〞)╭


1.

- Thế quái nào ta lại phải đi chăm sóc ngươi?!

Việt Cộng nhăn nhó khó ở nhìn kẻ kia đang nằm chết dí trên giường bệnh vì sốt cao.

- Anh em một nhà, phải đùm bọc lẫn nhau.

- Ta hối hận vì là anh ngươi và chưa bao giờ mong sự ra đời của ngươi!


2.

Nằm vật vờ trên giường bệnh đã lâu, thằng hấp đó cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Hắn trườn xuống giường, bò lên cái ghế sofa nơi anh đang nằm chợp mắt.

- Ta đói!

- Lại nữa?!

- Gì chứ, người ta bị bệnh cần nạp nhiều năng lượng mà.

Hắn vờ nhõng nhẽo khiến anh thấy phát ớn, và chẳng để ý tên đó đang lần mò sờ soạng cơ thể mình.

- Thế nhà ngươi muốn ăn gì?

- Ăn kem.

- Sốt cao thấy ông bà tới nơi rồi còn đòi ăn kem!

- Ý ta là ăn kem không lạnh~

Việt Cộng thực chất quá ngây thơ, anh không tài nào hiểu được những ẩn ý mà tên kia muốn nói. Não bộ anh chỉ kịp hoạt động khi hắn kéo khoá quần anh xuống và giở trò đồi bại.




3.

Bằng một phép màu vi diệu đến mức kỳ diệu nào đó, cơn sốt của hắn đã biến mất, biến sang người Việt Cộng.

- Tên chó chết nhà ngươi!

Anh thở hắt ra, cơ thể khoẻ mạnh bấy giờ lại hứng chịu cơn đau từ virut, mềm nhũn nằm trên giường.

- Đền đáp công ơn ngươi đã chăm sóc ta, giờ tới lượt ta chăm ngươi nè.

Hắn khúc khích cười, ánh mắt cực vui sướng khi thấy bộ dạng anh lúc này. Khuôn mặt đau đớn, khuôn mặt ửng hồng vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể thấm qua lớp vải trắng, để lại những mảng loang lổ lộ da thịt, nóng hầm hập.

Hắn leo lên giường, ngồi đè lên anh, đúng phần hạ bộ. Một bên tay cầm tô cháo, cười cười:

- Tới giờ ăn rồi cưng.

- Cút!

Anh gắng gượng lật người, muốn đá phăng tên kia ra khỏi phòng liền ngay và lập tức. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì tỉ lệ thắng rất thấp. Trong mắt hắn hiện giờ, Việt Cộng như một con mèo hoang nhỏ bé, hắn thích thú cùng cực. Đặt bát cháo lên tủ đầu giường, hắn bình thản tháo dây thắt lưng từ bộ quân phục. Luồn tay xuống lưng anh rồi vòng lên, ép chặt hai tay anh lại với thân thể, cài chốt ở giữa.

- Xem giờ ngươi còn làm gì được nữa không.

Tay hắn thô bạo giật cổ áo anh, khiến hàng cúc trên đứt lìa, văng lách cách xuống sàn gạch, để lộ một mảng thịt rắn chắc. Hắn thèm khát sờ soạng, rồi cắn mạnh lên xương quai xanh. Việt Cộng khẽ giật người, cơn đau như điện 5V giật từ cổ truyền ra khắp cơ thể, chạm tới vùng nhạy cảm. Không thể để cho tên này tiếp tục làm những trò đồi bại với mình, anh la lên:

- Ta không ngờ mình lại chung dòng máu với một kẻ vô liêm sỉ như ngươi!

- Haha, ngươi lại tốn công phí sức để nói những điều vô nghĩa với ta rồi...

Hắn bóp miệng anh.

- Nhắc lại cho nhớ, kẻ như ta không biết xấu hổ là gì đâu.

Dứt lời, hắn buông anh xuống, phớt lờ cái lườm cháy mắt của anh và lấy bát cháo vừa rồi. Múc một thìa đầy, và thô bạo đẩy vào miệng anh.

- Thương lắm ta mới cho ngươi ăn đấy.

Chắc ta cần những điều đó từ một tên khốn khiếp nhà ngươi? Đó là ý nghĩ trong đầu anh lúc này.

Việt Cộng bị hắn liên tục đưa những thìa cháo vào miệng. Từng thìa cháo còn rất nóng, chúng khiến lưỡi anh bỏng rát, từng giọt nhỏ dần vào họng trôi tuội xuống dạ dày như uống nước sôi vào người, đau không chịu được. Chưa kể, hắn ta múc đầy thìa, đẩy liên tục vào khoang miệng không ngừng nghỉ, như thể là hành hạ anh chứ chẳng phải cho ăn hay gì. Và điều đó chắc chắn là đúng rồi.

- Ha? Sao thế? Định chống đối gì sao?

Hắn sung sướng nhìn xuống bộ dạng khổ sở của anh. Việt Cộng lúc này bị dồn đến chân tường. Mặt anh ta lấm lem toàn cháo. Không nuốt hết nổi nên chúng tràn ra ngoài, chảy xuống cổ, xuống ngực, thấm dần vào ga giường trắng. Đôi mắt tuy yếu ướt nhưng không giấu được sự giận dữ, chúng ghim chặt vào tên khốn nạn kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Dường như mọi thứ đã theo ý muốn của hắn. Trả lại tô cháo về vị trí ban nãy. Hắn đưa tay quẹt chất lỏng màu trắng vương vãi trên mặt anh, cười đắc chí:

- Ngươi nên biết bộ dạng của ngươi lúc này ra sao...

- Câm mồm!

- Mọi hành động của ngươi chỉ kích thích ta hơn thôi. Tốt nhất đừng nên nói gì hết.

- Tên khốn bần tiện!

Mặc kệ anh có chửi rủa như nào, hắn ta vẫn tự ý hành động theo ham muốn bản thân. Hắn sà xuống, ấn cho anh một cái hôn ướt át. Đẩy lưỡi qua bên anh, hắn tự do lộng hành khắp khoang miệng, thô bạo cuốn lấy cái lưỡi đang bị tê rát. Tên khốn này đang từng giây hút hết dưỡng khí từ buồng phổi của anh. Nó gần như cạn kiệt tới nơi rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tha.

Việt Cộng quằn người, dù gì anh cũng chỉ là người bình thường, đâu thể sống thiếu oxy. Khuôn mặt anh dần tái mép, trong đầu không ngừng chửi rủa tên khốn nạn kia.

RẦM!!!

Cánh cửa phòng bật mở. Bạn Vietnam ngáo ngơ bước vào.

- Ngay cả bệnh viện hai ông cũng không ngừng việc này được à!!!

- Có mày đi phá người ta thì có!

- Nơi công cộng đó hai ông ạ!

- Mày làm như mày khác lắm ấy!!!!

Tranh thủ lúc hắn mải đốp chát với thằng em, anh bằng một sức lực vô hình nào đó, bật người dậy, thoăn thoắt thoát thân khỏi cái dây thắt lưng kia, nhanh tay lao tới tóm cổ hắn, đè mạnh xuống giường.

- Nhà ngươi thích AKM hay AK-47?

[Fanfiction | Countryhumans] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ