|★ 21 ✩ Vietnam x China ★|

3.5K 285 83
                                    

╮(′~‵〞)╭
(Chap này viết trong tình trạng "văn-block" nên là...)

- Nè, tôi thấy China nhà cậu có vẻ hiền lành ghê ha...

Japan và Vietnam đang ngồi tại bàn ăn của một quán ăn nhỏ ven đường. Trong lúc chờ đợi China đi gọi đồ, Japan gợi chuyện:

-Nói gì nghe nấy thấy cưng ghê.

-Phải. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi...

Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người yêu đằng xa.

-Ý cậu là sao?

Japan khó hiểu.

- Ban đầu lúc mới quen anh ta. Tôi cũng nghĩ anh ta hiền lành lắm...

Vietnam cười cười.

-Tiếp xúc lâu rồi mới biết anh ta đanh đá cỡ nào...

-Điều đó là đương nhiên với một tên khùng như cậu.

-Anh đang nói đểu tôi đấy à???

-Tôi trước giờ chỉ biết nói thật.

Dứt lời Japan ăn trọn cái cốc đầu từ đối phương.

-Và anh ta còn là Yandere nữa. Mà Yan ngầm...

-Ahahaha. Tin được không. Thà cậu nói China là Tsundere còn đáng tin hơn.

Japan bật cười thành tiếng.

-Cảm giác tôi còn hiểu rõ anh ấy hơn cả cậu đấy!

-Ừm!

Vietnam cười nham hiểm. Cậu ghé sát người gần Japan, hôn vào má trắng trẻo phúng phính kia một cái "chụt". Và từ đằng xa, hình ảnh đó đã được ghim chặt vào mắt một người.

- Cậu... cậu làm cái quái gì thế!!!!

- Đoán xem.

  Japan không ngừng lấy tay chà đi vết hôn khi nãy. Nó với anh thật đáng sợ, phải rửa sạch ngay khi còn có thể.

-Tôi quay lại rồi nè.

China vui vẻ cười, anh đặt mạnh khay đồ xuống bàn cái rầm.

- Sao anh mạnh tay thế?

- Xin lỗi tôi lỡ tay.

Vén tà áo sau lên, China kéo ghế rồi bình thản ngồi xuống, anh ngồi đối diện với Japan.

- Hình như chỗ ngồi hơi sai sai.

Japan nhận ra điều đó, anh toan đứng dậy đổi lại chỗ ngồi cho cặp đôi kia thì từ đâu một lực lớn nắm chặt cổ tay anh kéo mạnh, bắt anh ngồi xuống.

-Argh! China. Đau tay tôi...

- Xin lỗi. Tôi vô ý quá. Haha...

China nở một nụ cười, nhưng nó trông chẳng thân thiện chút nào. Khuôn mặt anh lúc bấy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện vậy.

Cảm nhận được sát khí toả ra từ China, Japan quay ra nhìn Vietnam - kẻ nãy giờ chỉ có ngồi ăn như hạm. Anh đẩy ánh mắt qua cầu cứu:

-Vietnam...

- Ở đây không có ai là Vietnam cả!

Vietnam ho sặc sụa sau lời nói từ người yêu. China bây giờ chính là vừa ghen vừa giận. Vậy là cả Japan và cậu cùng chết chẳng đùa.

- Đồ ăn quán này ngon lắm. Cậu ăn thử xem.

- Cái này là?

-Bánh bao đó.

Anh cầm một cái bánh lên. Trỏ tay vào chấm đỏ ở tâm bánh. Vừa nói vừa cười:

-Tôi thấy nó giống cậu nên mua cho cậu ăn.

Nghe mà sởn gai ốc, trán Japan bắt đầu đổ mồ hôi.

-Có lẽ, tôi nên gọi món khác... haha...

-Hể? Nó ngon lắm á. Cậu thử miếng xem.

Ngay trước mặt Japan, China một lực xé đôi cái bánh ra. Ánh mắt sắc bén ghim chặt vào anh.

Nhìn cảnh tượng đó mà người Japan không ngừng run. Anh cảm giác cơ thể mình sắp sửa chung cảnh ngộ với cái bánh đó vậy.

-Há A cái nào.

-Khỏi... khỏi...umm

Canh đúng thời điểm, China đẩy mạnh miếng bánh vào mồm anh, ấn chúng thật sâu vào cuống họng. Tiếp, anh ghé miệng gần tai Japan. Giọng nói lúc bấy giờ trầm và đặc:

-Đừng hòng dụ được Vietnam của tôi!

Còn về phía Vietnam, cậu bị China bơ đẹp từ đầu tới cuối buổi.

[Fanfiction | Countryhumans] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ