|★ 10 ✩ Vietnam x China ★|

5.1K 410 101
                                    

╮(′~‵〞)╭

Vào một đêm thanh vắng trong phòng ngủ của Vietnam.

- Viet...tôi hỏi cậu chút...

China ngập ngừng:

- Nghe mọi người nói rằng...cậu...

Hai tay anh túm chặt vạt áo:

- Cậu...ghét... tôi... đúng không?

- Đúng!

Vietnam thẳng thừng.

-...Có lẽ tôi... hiểu...

China lí nhí trả lời, anh cố gắng hạ thật thấp giọng xuống để giấu đi dòng cảm xúc bề bộn này.

- Có lẽ... tôi nên rời đi..

China dụi mắt, sau đó đứng dậy. Anh muốn chạy đi thật nhanh, xa khỏi nơi này, xa khỏi cậu. Anh không thể đối mặt với sự thật này. Liệu anh có quá yếu đuối? Bỏ đi ngay khi nghe lời từ chối? Không. China không phải là một người như vậy, và tình cảm anh dành cho cậu cũng không phải thứ dễ dàng cắt bỏ như vậy...

- Anh đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong mà?

Vietnam kéo tay anh lại.

- Ừ thì tôi có ghét anh. Nhưng tôi nghĩ là tôi ghét anh, chứ không phải tôi ghét anh.

Câu nói vòng vo của cậu làm anh khó hiểu. Giấu nhẹ hàng nước mắt, anh hỏi lại:

- Tức là như thế nào?

- Thì....kiểu.... có lẽ tôi ghét anh.. có lẽ thôi.

Vietnam chẳng biết giải thích ý mình ra sao.

- Thật sao?

Dường như China hiểu ý cậu, anh cảm thấy mình tìm thấy một tia hy vọng.

- Ừm.. chắc vậy...

- ????

- Tức là tôi không tới mức ghét anh.

Cậu thực sự không biết giải thích cái cảm xúc này cho China như thế nào.

- Thế cậu có thích tôi không....??

Anh cố gắng hỏi thẳng.

- Có...

- Thế thì tôi...

China đang nói thì bị cậu ngắt lời:

- Có lẽ vậy...

- Cậu có thể rành mạch hơn không??!!

Câu trả lời của Vietnam đang bới tung dòng cảm xúc của anh.

- Thì tôi nghĩ tôi thích anh... có lẽ thế!

- Cậu có thể không "nghĩ" và không "có lẽ thế" không??

- Thì tôi thích anh, chắc là vậy...

- Trời ơi tôi mệt cậu quá!!

China ngồi sụp xuống sàn. Anh vô cùng tủi thân, anh vô cùng đau đớn, trong lòng anh tự hỏi: Liệu cậu đang chơi đùa với cảm xúc của anh sao? Nếu vậy thì thà rằng cậu ghét anh đi cho rồi. Còn hơn việc cứ để anh hy vọng vào thứ tình cảm này.

- China? Anh khóc sao???

Vietnam ngu ngốc tới nỗi đến giờ mới để ý tới biểu cảm của người kia. Đặt tay lên khuôn mặt đó, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ, rồi đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời xin lỗi.

Kéo người đó vào lòng, cậu xoa lưng anh, thủ thỉ:

- Xin lỗi anh, bởi tôi cũng biết ngại chứ bộ.

Câu nói trên như lời thanh minh cho hành động khờ khạo vừa rồi:

- Tôi không ghét anh, tôi có thích anh. Tôi không nghĩ vậy, mà tôi cảm thấy vậy.

Nhận được câu trả lời thoả ý, anh thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, cơ thể thả lỏng sà vào lòng cậu.

- Cậu... chỉ giỏi làm người khác hết hồn.

- Rồi rồi, ngoan, chốc tôi đền cho.

- Đền luôn đi!!!

- Ô hô... thích thì tôi chiều.

Vietnam mặt cười tinh quái:

- Lên giường cho đỡ lạnh ha~

- Ấy...ấy.. không phải đền cái này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Fanfiction | Countryhumans] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ