- Choi Rae Mi
- Anh ... Anh
- Anh chỉ mới về thôi lại được gặp em rồi ! Nhưng ... Em khóc sao ?
- Dạ ... không có
- Em đừng hòng qua mắt anh nhé !
- 5 năm rồi anh cũng không khác nhỉ Kim TaeHyung!
- Em đáng trống lảng à ? Nhưng sao giờ này em lại ra đường 1 mình ?
- Em .... Em
- Thôi đi về nhà anh đi ! Chúng ta cùng nói chuyện
- Dạ ... Được ạ !
Đó là Kim TaeHyung , 1 người tiền bối của cô , lúc mới vào trường cấp 3 cô đã gặp TaeHyung và cô thích anh , tình cảm đơn phương thôi . TaeHyung biết nhưng cũng dừng lại ở mức bạn bè , anh em thân thiết không hơn không kém . Rồi anh báo với cô anh phải đi du học , 5 năm và bây giờ anh đã trở về .
- Ở nơi của Jimin -
- Rae Mi .....
- Không phải , em là SoYeon
- Rae Mi ....
- Anh ..... _cô ta tức điên lên vì anh liên tục gọi tên cô
Anh bị trúng thuốc nhưng có thể cảm nhận được , cái mùi hương này không phải của Rae Mi .
- Cô .... Sao cô ????
- Anh .....
- Nói Rae Mi đâu ?
- Em làm sao biết được cô ta ở đâu ! Nhưng mà anh đang cần giải quyết đó anh yêu !
- Không cần
- Anh chắc chứ !
- Không đến lượt cô quan tâm tôi
Anh đi ra khỏi phòng cô ta , về phía phòng mình anh đi vào toilet tự bản thân giải quyết . Sau 20 phút giải quyết anh tỉnh táo hẳn ra , mặc đồ tươm tất lại rồi anh ra khỏi nhà tìm cô .
" Giờ này mà em đi đâu vậy hả Choi Rae Mi ??? " anh có phần tức giận nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn
- Ở bên cô -
- Em ngồi đi !
- Cảm ơn !
- Kể anh nghe , sao em lại như thế !
- Em .... Chuyện này rất khó nói
- Không sao ! Anh không ép em mà !
- Anh trở về rồi ! Anh định làm gì tiếp theo ?
- Anh sẽ kế thừa tập đoàn của ba anh . Em có muốn làm thư kí riêng của anh không ?
- " thư kí ..... Dù sao anh ấy chắc không cần mình nữa rồi " dạ được ạ !
- Vậy giờ đi ngủ sớm mai đến tập đoàn với anh .
____________________________________Anh tìm cô mãi , không biết mấy giờ nữa nhưng khi anh mệt lả không đi nổi nữa mới ngồi bệt đại xuống đất thở dốc .
- Choi Rae Mi ... Anh xin lỗi
- Em đang ở đâu vậy hả ?????
- Anh thật sự rất xin lỗi