Truyện này mình viết không theo thứ tự đâu nên các bạn đọc đừng thắc mắc nhé , đại loại là mình có hứng thì mình sẽ viết chứ không phải diễn tả từ thời đi học đến có gia đình rồi sinh con bla bla bla ... kiểu vậy đó mng .
Lâu rồi không ra chap mới , mọi người đã quên mình chưa taaaa , chap này dài hơn mấy chap kia nhá . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
...
-" Khôi lại làm sao thế ?"
-" Khôi chả làm sao !"
-" Khi không lại đi dỗi cơm như thế , lớn già cái đầu rồi chứ có phải con nít lên ba đâu mà giận giận dỗi dỗi !"
-" Khôi như thế đấy , nếu Thu thấy phiền thì Khôi xin lỗi , giờ Thu về đi !"
Ặc , đuổi thẳng tay luôn đấy các cậu ạ ! Phũ quá phũ mà . Tớ cũng đang bực , để lại một câu rồi tức tối bỏ về .
-" Thu về đây , Khôi cũng lớn rồi đấy , suy nghĩ lại hành động của mình đi ! Thu không rảnh rỗi mà dỗ hoài thế đâu !"
Harvard ngày ấy , mùa thu bao vàng ruộm cả khoảng sân trường , nhớ ngày nào còn chân ướt chân ráo vào trường nhìn mọi thứ mà tít hết cả mắt . Quay đi ngoảnh lại cũng đã năm hai rồi chứ ít ỏi gì ! Chiều hôm đó Khôi cũng chẳng sang phòng tớ như mọi khi , tối đến không có người loay hoay trong bếp giúp Thu bày thức ăn , không có ai ăn tối cùng , phải nói , lạnh lẽo cô đơn ghê gớm luôn . Cứ ngỡ đợt này bạn Cún sẽ dỗi đến một tuần là cùng , ai ngờ đâu sáng sớm vừa mở cửa chuẩn bị đi học thì đã có người đứng chực trước cửa , thực sự thì tớ hết giận Khôi lâu lẩu lầu lâu rồi ý , cơ mà bạn Chó bị lây cái bệnh mếch ca lờ của bạn Cún rồi nên khó mà bỏ được , ngúng nga ngúng nguẩy khóa cái cửa rồi thản nhiên xem ai đó như không khí mà dung dăng đi xuống dưới .
Nói thật thì bộ dạng lúc đó của Tây Thu nhìn phát ghét đi ý , gặp người khác có mà nhảy vào vả cho vài cái , mà đằng này lại là Khôi , sao nỡ ra tay được chứ ! Tớ cứ đi như thế đến lúc quay sang đã có người siết chặt tay tớ rồi kia kìa , eo ui lại còn nhá vào môi vài phát nữa , hại Thu đơ cả người à !
-" Này nhá , Khôi đừng có nghĩ mấy cái chiêu đó của Khôi mà Thu hết giận nhá , ghét Khôi bỏ xừ đi được ý , người gì đâu đã dỗi cơm thì chớ , Thu sang năn nỉ mà còn lạnh lùng đuổi về , ô sờ kê luôn , đây cũng thèm vào !"
Tây Thu đứng tuôn một tràng hết cả , bạn Cún thì á , gãi đầu gãi tai rồi ngọt nhạt xin lỗi .
-" Khôi nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả , mỡ đấy mà húp nhé !"
-" Chứ giờ Thu muốn như nào ?"
Thú thật thì lần này có hơi quá rồi , nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi , trước giờ toàn là Thu dỗ Khôi , lấn được thì lấn luôn một thể chứ các cậu nhỉ ?
-" Dỗ Thu đi !"
-" Dỗ như nào ?"
-" Khôi tự đi mà tìm !"
Giời ạ , Tây Thu đây sao ? Ăn nói đáng ghét thế à , cơ mà lúc đấy tớ rõ oai , dứt câu thì bỏ tay người yêu ra sau đó cứ thế đến trường .
Sáng nay tớ học ba tiết , Khôi hai tiết . Đang định rẽ vào thư viện tham khảo vài cuốn sách để chuẩn bị cho bài kiểm tra lần tới , cơ mà chưa kịp bước vào trong đã thấy cái mặt ai đó cười tươi rói luôn nạ , trên tay cầm một bó hoa to bừ bự kia kìa , sao Khôi hay thế không biết , biết Tây Thu vào thư viện luôn à ? Tớ tiến lại phía Khôi , ựa , thật sự thì cậu ấy không có cầm hoa đâu , mà trong đó là trái cây... tớ thích ăn nhất . Xung quanh là lô lốc các em cherry tươi mọng , tiếp đến là dâu tây đỏ đỏ trông thích hết cả mắt à , quả vừa to vừa đẹp , thêm nhiều em khác đang xếp sẵn chờ chị Thu . Bạn Cún một tay xỏ túi quần tay còn lại chìa bó " hoa " ra trước mặt tớ , giọng chân thành ghê gớm .
-" Khôi xin lỗi , lần sau không để Thu một mình như thế nữa , đừng ghét Khôi nha , Khôi thương Thu lắm !"
Càng nghe tim nó càng mềm nhũn ra ý , nghĩ làm sao mà giận cho được nữa , người ta chân thành đến thế rồi mà . Tây Thu cầm bó " hoa " trái cây mà mặt ngượng đỏ như cà chua cuối vụ , mấy anh chị sinh viên ra ra vào vào mà mắt cứ liếc sang chỗ hai đứa tớ không ít , hạnh phúc quá xá đi mất . Khôi cúi xuống , bạn ấy khẽ miết lên cánh môi tớ , cảm giác ấy , ngọt ngào lắm , bồn chồn xao xuyến khó mà tả được !
Từ hôm đó có cái người nào mặt dày ôm đồ sang phòng tớ đòi ngủ cùng , hai ba hôm đầu thì còn ngại lắm , nhưng sau rồi cũng quen , thiếu hơi là y như rằng không ngủ được , xong tối là bạn Khôi còn pha sữa ấm cho bạn Thu nha , chăm sóc phải gọi là từ A-Z .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Truyện Ngắn [ Tây Thu Tiểu Công Chúa ]
Historia CortaĐây là một truyện ngắn của một đứa nghiện chị Lan Rùa . TÂY THU TIỂU CÔNG CHÚA . ❤ Mong mọi người có gạch đá thì nhẹ nhẹ , tội em nó!! MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !!!!