Linh tinh .

4.7K 194 14
                                    


...

-" Khôi ơi !"

-" Khôi à !"

-" Ông xã ~ "

Eo , gọi ngọt đến thế mà Khôi chẳng thèm để ý luôn cơ . Cái con người này , vô tâm hết chỗ nói! Lát sau , ghi chán ghi chê rồi mới quay sang ôm tớ , làm trò đủ kiểu .

-" Bà xã gọi anh à ?!"

Tớ bĩu môi , ôm gối bước ra khỏi giường . Vừa hay mở được cái cửa thì nghe tiếng ai đó đằng sau .

-" Em đi đâu ?!"

-" Anh cứ lo cho cái đống giấy tờ kia đi , em có là gì !"

-" Ừ , nếu có hối hận thì cũng đừng tìm anh nhé!"

Ôi thần linh ơi , tăng xông não mà chết với ông này quá , vợ chồng người ta hạnh phúc là thế , vợ dỗi có tí là chồng tay chân luống cuống không yên . Mà đằng này , nhìn chồng mình xem . Mình đã dỗi mà chẳng thèm ngó ngàng gì cả , vô lương tâm mà !

Thu đang máu , bực tức đóng cái cửa đánh sầm , ôm gối ra sô pha ngủ . Thật may là , sô pha này Khôi mua loại xịn , nằm nó êm ru .

Phòng khách tối om , không một bóng người , Khôi chắc giờ này đang ngủ ngon lành rồi chứ còn gì .

Eo ôi , sao mà xương sống nó cứ lành lạnh kiểu gì ý , trán tớ lấm tấm mồ hôi . Gió đêm ngoài cửa sổ cứ thế mà ùa vào , tấm rèm trắng bay phất phơ trông đáng sợ tột cùng . Ai mà ngờ , phòng khách vào buổi tối lại rùng mình thế này . Biết thế khi nãy đừng có mếch ca lờ là giờ có phải khoẻ rồi không ?!

Nhưng tớ là ai ? Là Tây Thu , là Phạm Lệ Thu , đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy . Mình phải đối mặt với nỗi sợ chứ , cơ mà nói thế thôi chứ trong lòng ruột gan chạy lung tung .

Sức chịu đựng của Thu không đủ lớn để đối mặt với nó , thôi thì đành mặt dày một chút , dù sao cũng là nhà mình !

Tớ rón rén bước đến cửa phòng , từ từ mở cửa ra , thì suýt chút nữa tớ đã bị Khôi doạ cho hồn bay phách lạc !

-" Anh tính doạ chết em chắc ?"

-" Đâu có ! "

-" Đừng chối , anh đã hết thương em rồi cơ mà , để em ngủ ở sô pha mà không lo lắng một chút nào , hết thương em thì mới vậy ! "

Tớ hầm hầm bước vào trong , trèo lên giường trùm chăn kín mít . Khôi cũng lò dò mò lên giường , lật chăn ra , tớ đang bực mình , nên là , nằm quay lưng lại với ai đó .

Mà các cậu biết đó , Khôi đâu phải người dễ bỏ cuộc , nhích nhích lại gần rồi ôm lấy tớ từ đằng sau . Hơi thở ấm nóng phả vào tai Thu .

-" Vợ giận à ?"

Ôi trời , cái giọng ngọt như mía lùi cứ thế mà ngấm ngầm vào tim Thu, chẳng nể nang gì , tớ gật gật đầu .

Khôi rúc đầu vào gáy tớ, nhột kinh khủng . Tay kia nghịch ngợm vạt áo tớ .

-" Anh xin lỗi !"

Nói rồi , Khôi nhổm dậy, hai tay ép má tớ bắt mặt đối mặt . Thu không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra , hai mắt mở to nhìn người trước mặt .

Khôi cúi xuống hôn tớ , một nụ hôn nồng cháy , chưa bao giờ Thu thấy Khôi như vậy . Khuôn mặt kia , ánh mắt ấy . Sao lại ngọt ngào đến vậy ? Và rồi , Thu bắt gặp nụ cười nham nhở của ai kia , thế là toi !

Khôi bắt đầu lần mò vào trong vạt áo nghịch ngợm , nụ hôn ấy càng nồng cháy bao nhiêu thì Thu tối hôm đấy lại mệt mỏi bấy nhiêu !

Vài lời của tác giả .

Lâu rồi không ra chap mới . Mọi người còn nhớ mình chứ ? Mình thử viết sang một kiểu mới , về cặp vợ chồng nhà cún và chó . Hy vọng các bạn đón nhận nó nhé ! ( Nói thế chứ mình cũng chưa biết )

Ngoại Truyện Ngắn [ Tây Thu Tiểu Công Chúa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ