Tình yêu

2K 97 216
                                    

Nói rồi hắn lủi thủi ra ngoài, yên phận sang phòng bên cạnh mà ngủ. Đêm nay cả hai người chẳng ai có thể chợp mắt vì lạ chỗ, Minh Minh chằn chọc, lăn qua lật lại mãi vì lạnh, cậu bước nhẹ sang phòng hắn gõ cửa :

<Cộc cộc cộc>

Tuấn Dũng bước ra mở cửa với đôi mắt có ánh vui mừng, cậu thấy hắn liền lắp bắp :

- Xin....xin lỗi vì đã làm phiền ...... giờ này, tôi không ....... không ngủ được!

Hắn khẽ nhíu mày, Minh Minh lại lắp bắp giải thích :

- Tôi lạ chỗ........ ngủ không được....... anh đừng có hiểu lầm!

Hắn gật đầu thú nhận :

- Tôi cũng lạ chỗ, em chiếm mất phòng tôi mà!

Cậu đỏ mặt nhìn hắn mà nhờ vả :

- Anh..... mở máy lạnh nhỏ giúp tôi có được không?

Hắn cười mỉm hỏi :

- Em không biết chỉnh ?

Cậu quê hoá giận :

- Hỏi thừa, biết chỉnh nhờ anh chi?

- Sinh viên nghèo, ở phòng trọ, lấy đâu ra máy lạnh?

Tuấn Dũng lò dò theo sau lưng cậu, cfyvừa đi, ý xấu vừa nổi lên, hắn vào phòng đóng cửa lại bảo :

- Tôi sực nhớ romot máy lạnh nhà tôi đều hư hết rồi, chưa có thời gian đi sửa, em cố chịu đi, mai tôi sẽ gọi người.

Cậu nhăn mặt đưa hai bàn tay nhỏ lên xoa xoa cánh tay mình, bỗng nhiên cậu hắt hơi, hắn đau lòng vòng tay ôm lấy cậu từ sau, cậu gạt hắn ra :

- Tôi không sao.

- Anh về ngủ đi!

Vừa nói dứt câu, cậu lại hắt hơi thêm cái nữa, khiến hắn lo lắng vô cùng nhưng vì muốn đạt được mục đích nên bất chấp :

- Có phải rất lạnh không?

Cậu gật ái ngại, thế là hắn mặt dày đề nghị :

- Vậy tối nay cứ để tôi ôm em ngủ đi, chăn đâu đủ làm em ấm, ít ra tôi cũng không bị lạ chỗ.

Cậu lắc đầu không tán thành :

- Hẳn là ôm?

- Chắc gì anh không làm càng như tối hôm qua?

Hắn mỉm cười ôm lấy cậu từ phía sau :

- Em cứ ngủ đi, tôi không làm gì em đâu!

Cậu nghi hoặc nhìn hắn :

- Anh lấy gì để làm tin?

Hắn mạnh tay xoay mặt cậu lại, đáp lên môi cậu một nụ hôn và nói :

- Lấy nụ hôn này làm tin!

Cậu gào thét trong lòng "cái tên lưu manh này không thể bớt ăn đậu hủ của mình chút hả trời?"nghĩ rồi cậu đánh lên tay hắn một cái :

- Đừng có lợi dụng sờ mó tôi.

Nói rồi Minh Minh cố thoát khỏi vòng tay ấy mà đi đến bên giường, cậu nằm sát mép giường, đưa lưng đối mặt hắn làm Tuấn Dũng không kém phần khó chịu, hắn bạo dạn ôm lấy cậu từ phía sau, tuy biết nhưng cậu vẫn chẳng buồn phản kháng, để rồi hắn lầm tưởng rằng cậu đã ngủ, cứ thế ôm cậu mà say giấc, Tuấn Dũng ôm cậu, tuy tư tưởng cậu chỉ là làm ấm nhưng sao trong lòng lại rộn ràng đến thế, cậu suy nghĩ "được ôm dễ chịu nhỉ? Thôi kệ, vậy cũng được, đỡ hơn là nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo của hắn" cậu nằm yên một hồi lại tiếp tục suy nghĩ " sao khó ngủ vậy ta? trong lòng càng lúc càng rạo rực, ngộ nghĩnh?"

Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu (Chưa hoàn tại wattpad-Đã hoàn tại sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ