Hắn hôn lên chán cậu khiến cậu nhíu mày, hắn bắt đầu giải thích :
- Em nghĩ những lời đồn đại đó là thật sao?
Minh Minh nhạt giọng :
- Hiển nhiên!
Hắn ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt biểu thị được sự chân thật ẩn sâu, khiến cậu cũng thấy não lòng :
- Đúng là có đưa về nhà!
- Đúng là gái xử nữ!
- Đúng là gái không xài lần hai!
Cậu ngắt lời hắn :
- Vậy còn chối gì nữa?
Hắn khổ sở giải thích thêm :
- Em chưa nghe hết câu mà!
Cậu phũ hắn :
- Nhiu đó đủ rồi, cần chi nghe hết!
Hắn lại nâng niu cậu :
- Nhưng mà tôi đâu có làm gì!
Cậu có vẻ tò mò :
- Mỗi ngày ăn một cô còn kêu không làm gì!
Hắn giữ cằm cậu, đưa sát môi đến bên, khẽ mút lấy môi Minh Minh, cậu mặc kệ, cứ nằm yên thưởng thức, sau hắn nói :
- Thật ra thì em là người đầu tiên của tôi!
Quả thật khi nghe câu này cậu rất vui, gánh nặng trong lòng có thể buông bỏ đi phần nào. Rồi cậu tự hỏi bản thân mình "Sao lại vui nhỉ, dù gì mình với hắn cũng không liên can mà!" Nhưng dù thế nào cậu cũng bán tín bán nghi, mà trong đó tín có lẽ sẽ nhiều hơn nghi!
Cậu hỏi hắn :
- Chứ theo lời người ta đồn thì anh đem mấy nữ nhân đấy về để làm gì?
Tuấn Dũng ôn nhu nhìn cậu :
- Có phải em đang ghen không?
Cậu chẳng hiểu sao lại đỏ mặt :
- Ghen cái gì chứ?
- Không trả lời thì thôi, vẽ chuyện!
Hắn lay cậu:
- Chẳng phải là muốn nghe sao?
- Tôi từ nhỏ đã mất mẹ, lại được bố tặng không một chị mẹ ghẻ không được tốt đẹp là mấy!
Cậu thương hại nhìn hắn :
- Chị ta đánh đập anh?
Hắn ta lại trêu cậu :
- Em lo cho tôi?
Cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết trả cho hắn một chữ :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu (Chưa hoàn tại wattpad-Đã hoàn tại sách)
RomanceFic đã hoàn, nhưng do sách đã được in ra nên tại wattpad fic chỉ được đăng 1/3 số chap. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ sách của au (Nhận order sách mọi lúc) Câu chuyện về vị tổng tài Vương Tuấn Dũng băng lãnh, biến thái, hắn lạnh lùng với tất cả...