Cậu hờn dỗi quay đi, lằm bằm chửi hắn :
- Đồ ấu trĩ!
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, ít lâu sau hắn cũng ra theo, hắn cầm tay cậu, trao cho cậu một cái điện thoại mới toanh :
- Đền cho em!
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn :
- Sao nay anh biết điều vậy?
Hắn nhìn cậu gian xảo :
- Tôi biết điều vậy em cũng phải trả cho tôi gì chứ!
Vừa nói hắn vừa chỉ vào gò má của mình, cậu có chút ngại, Minh Minh đỏ mặt quay đi :
- Thì....... coi như tôi nợ đi!
Rồi cậu dục :
- Anh có thể nhanh lên chút không?
- Tôi sắp trễ học rồi!
Tuấn Dũng theo lời dục cậu mà đi lấy xe, đưa cậu đến trường, hắn luôn tranh thủ nhìn lén cậu, tâm tư bỗng rộ lên một đóa hoa mang tên tình yêu, đến trường, rồi hắn cũng bị cậu phát hiện :
- Anh nhìn tôi làm gì?
- Bộ mặt tôi dính gì hả?
Hắn ấp úng bào chữa :
- À thì............ có dính trên môi kìa!
Cậu sờ lên môi hồng, mãi vẫn không lấy được thứ hắn nói, cậu nhăn mặt nhờ vả :
- Lấy giúp tôi nào, sắp trễ rồi!
Hắn được dịp liền nhào đến ghế phụ nơi cậu ngồi, chạm môi hút lấy dưỡng khí của cậu khiến cậu đỏ mặt vùng vẫy
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Vì là kính chỉ nhìn được từ bên trong nên hắn cứ bạo dạn bám riết lấy cậu, nhưng cậu nào có biết tính chất và ích lời của cái thứ đang che chắn cho họ, cậu vùng vằng kiếm cách thoát khỏi hắn, cậu đẩy hắn ra đỏ mặt chửi :
- Đồ thần kinh!
Hắn nói với theo :
- Tôi chỉ muốn giúp em trả nợ thôi!
Cậu còn chẳng dám quay lại nhìn hắn, chỉ đỏ mặt đi thẳng vào trong trường. Hội bạn thân của cậu nhìn thấy liền chạy đến :
A: Minh Minh sao tối hôm trước cậu bỏ về vậy ?
B : Sao hôm qua cậu không đi học vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu (Chưa hoàn tại wattpad-Đã hoàn tại sách)
عاطفيةFic đã hoàn, nhưng do sách đã được in ra nên tại wattpad fic chỉ được đăng 1/3 số chap. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ sách của au (Nhận order sách mọi lúc) Câu chuyện về vị tổng tài Vương Tuấn Dũng băng lãnh, biến thái, hắn lạnh lùng với tất cả...