C.11 : Vĩnh Phi biến mất

169 6 0
                                    

Nhìn sâu vào ánh mắt tức giận của Nguyệt, Hoài Thương nói với nàng với ý châm chọc.

- Lại tức giận vì hắn sao ? Ta thấy nàng nên tử bỏ tình cảm của mình đi nếu hắn thực sự trân trọng nàng sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy.

- Chàng câm miệng cho ta….Chàng thì biết gì chứ ? Nếu không phải vì thân phận này không phải vì xuất thân này ta chắc chắn hơn ả Vĩnh phi kia gấp trăm lần. Nàng ta có gì hơn ta kia chứ ? Có hơn chăng chỉ là nàng ta sinh ra đã là phượng hoàng cao quý còn ta đến Thích ai, yêu ai cũng không do mình quyết định. Nếu sinh ra ta cũng có thân phận xứng với chàng , nếu ta không bị ràng buộc chàng nhất định sẽ yêu ta.

- Vậy sao ? Ta thấy Vĩnh Phi cũng không phải một nữ nhân bình thường. Vừa nói hắn vừa nở nụ cười trên môi, nàng hẳn là người thú vị. Nhưng thật tiếc nàng lại trở thành đệ muội của hắn rồi hắn không muốn lại một lần nữa khiến Tử Khương bị thương tổn. Một lần là quá dủ rồi.

- Câm miệng…chàng chờ mà xem ta đây mà không đối phó với ả ta không phải là Nguyệt…Nàng tức giận hét lên

- Nàng đụng đến nàng ta thì cũng xem như trở mặt cùng ta, nhớ lấy điều đó. Hoài Thương nói rất nhẹ nhàng không có chút gì tỏ ra uy hiếp thế nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Chỉ nhìn tình cảm của Khương đệ hôm đó có thể thấy nàng ấy đối với đệ đệ này có bao nhiêu quan trọng. Hắn muốn Tử Khương hạnh phúc, mẫu thân hắn đã nợ Di nương và Khương nhi quá nhiều rồi, hắn muốn đệ đệ này hạnh phúc.

Tử Khương dù khuôn mặt không lộ vẻ gì thế nhưng sau khi vào thư phòng hắn mỉm cười thực sự cười chứ không phải nụ cười giả tạo trên mặt hắn. Nàng thật đáng yêu…Đáng Yêu ? Hắn như bị dọa bởi hai chữ này…khuôn mặt lại trở nên sắc lạnh. Chẳng phải đã hạ quyết tâm không đặt tình cảm lên nàng rồi sao là thế nào mà đã quên ngay như thế.

Mộng Nhật dĩ nhiên không biết phu quân nàng tâm trạng rối bời vì trong tâm hắn đang kịch liệt giao chiến. Nàng chỉ cảm thấy hắn có thể sẽ giận nên lại đi nấu canh nguôi giận cùng hắn nhận lỗi.

- Vương , Vương phi đang nấu canh. Hành bước vào đồng thời cũng báo lại hoạt động từ vương phi. Chẳng phải muốn biết chỉ cần hắn đi qua sẽ biết sao, cớ gì cùng ở trong phủ lại bắt hắn thông báo nàng đang làm gì

- Ồ thứ canh đó cũng không ngon lắm nhưng sao nấu lại vất vả thế chứ ? Kẻ nào đã dạy nàng nấu thứ kia ? Ngày đó hắn đã quay lại phòng bếp uống hết chỗ còn lại trong nồi. Dù rất khó uống thế nhưng nó là tâm ý của nàng thế nên hắn nhắm mắt uống hết trong sự ngạc nhiên đến không tin được của ba thuộc hạ cận bên. Thiết trợn mắt há mồm, Vương trước nay chẳng phải rất kén ăn đó sao, chỉ nhìn thôi cũng thấy bát canh kia chẳng mấy ngon lành thế nhưng…thế nhưng…mà thực không thể tin được…

- Vương, Lưu đầu bếp nói, thực ra thì đó là món dễ làm nhất rồi. Chứ những món kia toàn là thứ khó tìm, cứ theo tính cách của Vương phi rất dễ sẽ lên núi lấy Yến hay xuống biển bắt bào ngư, đào củ cải là đơn giả nhất. Lưu đầu bếp vài lần khuyên nàng dùng củ cải có sẵn thế nhưng vương phi nói phải tự tay làm mới có lòng thành. Nghe Tinh nói Tử Khương bỗng thấy cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tràn.

Tráo đổi vương phi - Akiaki (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ