Chương 2

15.1K 939 49
                                    

Những ghi chép liên quan đến thuật hiến xá trong Tàng Thư Các chỉ có vài tờ giấy mỏng manh đã ố vàng, trên đó lác đác vài dòng viết về cách hiến xá như thế nào mà thôi, những thứ khác vẫn chưa thấy ghi lại.

Trang giấy sờn cũ hơi bị cong một góc, Lam Vong Cơ bèn đưa tay vuốt thẳng. Hàng lông mi y khẽ run, cuối cùng đem nó đặt về chỗ cũ.

Trời đã chuyển lạnh, những chiếc lá đỏ vàng rì rào trong gió, rụng rơi lả tả xuống đất như trải thảm, đàn chim di trú sải cánh bay về phương Nam.

Đìu hiu, cô tịch.

Ngụy Vô Tiện đã ở trong bóng tối.

Tựa như hồ điệp được bao bọc trong lớp kén dày kín bưng, ngay cả một tia sáng cũng chẳng thể mảy may lọt vào. Hồ điệp cuộn mình trong sắc đen âm u tăm tối, cách ngăn hoàn toàn với cả thế giới. 

Hắn nhớ tới quạ đen, Loạn Táng Cương năm ấy cũng có rất nhiều quạ đen, lông của chúng đen kịt một màu như thể ngâm mình trong mực.

Hắn khiếm khuyết mất rồi.

Nói cách khác, hắn mù rồi.

Đôi mắt sáng trong linh lợi kia, giờ đây không còn nhìn thấy gì được nữa.

Đã thường xuyên thèm ngủ, tay trái cũng đã hóa trong suốt, khứu giác không còn nhạy, nay thì... mù rồi.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, bản thân liền biến thành như vậy.

Hắn nhớ bên ngoài Tĩnh thất có một cây cổ thụ cũng đang dần điêu linh, từng ngày từng ngày, chầm chậm khô héo đi.

Hắn nhớ trước đây mình từng nuôi một chậu hoa, mặc dù chăm sóc rất cẩn thận tỉ mỉ, cũng thỉnh giáo qua không ít người, nhưng vẫn như cũ, nó ngày một úa tàn rồi chết hẳn.

Lá vàng khô đáp đất vang lên âm thanh giòn giã, cùng những bông hoa rơi nát vụn co cụm lại thành một đoàn, rách rưới tả tơi.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện khẽ gọi một tiếng.

Rất nhanh, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ tiến đến bên giường, hơi cúi người xuống. Hắn lại nói: "Lam Trạm."

"Ừm, ta đây.", mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ từ bốn phương tám hướng bao bọc quanh Ngụy Vô Tiện, dù chỉ ngửi được một chút hương nhàn nhạt thế nhưng hắn biết, nhất định bây giờ trên người hắn đều đã nhiễm hương thơm này rồi.

Hắn nỗ lực mở to hai mắt, chỉ có thể lộ ra một tia mờ mịt hoang mang. Lam Vong Cơ cảm giác hắn có điểm bất ổn, liền buông hắn ra, trông dáng vẻ Ngụy Vô Tiện đờ đẫn bần thần, tim y nảy lên một cái, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta không nhìn thấy nữa rồi." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

Cái gì cũng không nhìn được nữa.

Lam Vong Cơ siết chặt tay áo, dùng sức đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch, tay áo bị y vò thành một cục nhăn nhúm rồi lại thả ra.

"Ngụy Anh." Thanh âm Lam Vong Cơ vang lên khô khốc, khàn đặc như thể có vật gì đó mắc kẹt trong cổ họng, vừa khó chịu vừa thống khổ.

Là một mảnh gai nhọn sao?

Không, nếu như là gai nhọn, ắt hẳn đã thẳng thừng đâm vào tim y, hung hăng rạch qua vô số lần cho đến khi đầm đìa máu tươi, huyết nhục mơ hồ, vết thương chằng chịt, tuyệt vọng cùng đau đớn lũ lượt kéo đến.

Y chỉ thấy đau xé lòng, càng lúc càng đau nhức.

"Ưm??" Ngụy Vô Tiện mò mẫm chạm vào cổ tay Lam Vong Cơ, thuận theo đó di chuyển lên phía trên, lướt qua cánh tay, bả vai, khuôn mặt, hắn giơ hai tay ôm lấy mặt y, từ từ dè dặt, cẩn cẩn dực dực dò tìm bờ môi đối phương, rồi như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn một cái.

"Ta không sao." Ngụy Vô Tiện nặn ra một nụ cười. "Ta vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể nghe ngươi nói chuyện, vẫn có thể ôm ngươi, hôn ngươi mà."

Lam Vong Cơ thống khổ, hắn cũng thống khổ.

Hắn hy vọng Lam Vong Cơ có thể vui vẻ một chút, không cần phải tự trách mình như vậy. Chuyện hiến xá, làm gì có ai biết rõ sẽ xảy ra việc gì.

Ban đầu khi được hiến xá trở về, hắn cũng đã từng tính toán đến trường hợp xấu nhất.

Kỳ thực, hắn cũng không sợ chết. Dẫu sao cũng đã từng chết một lần.

Thế nhưng sau khi cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, tháng tháng ngày ngày đầu ấp tay gối, sớm chiều bên nhau, hắn liền nảy sinh sợ hãi, hắn vậy mà lại sợ bản thân mình chết đi.

Chết rồi thì không thể ở bên Lam Trạm được nữa.

Mấy năm qua đều không có gì dị thường phát sinh, hắn bèn cảm thấy an tâm. Thật chẳng ngờ, chuyện gì đến vẫn phải đến.

"Không sao, cùng lắm thì ta chết rồi ngươi vấn linh, hai chúng ta vẫn có thể tán gẫu trò chuyện với nhau mà." Ngụy Vô Tiện không biết là đang an ủi y hay an ủi chính mình: "Vấn linh đi ... ư~ đau~"

Lam Vong Cơ đột ngột ôm ghì lấy hắn, siết chặt đến nỗi khiến hắn phát đau. Y lại không có ý định buông tay, hai cánh tay ôm siết hắn càng lúc càng chặt.

Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể cảm nhận được người này vẫn còn bên cạnh y.

Sau khi mất đi ánh sáng, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không tách khỏi Lam Vong Cơ nửa bước, cả hai đều muốn thời thời khắc khắc dính chặt lấy nhau, cùng đối phương ở cùng một chỗ. Lúc Lam Vong Cơ giảng bài cho đám tiểu bối, Ngụy Vô Tiện sẽ yên lặng nghiêm chỉnh ngồi đợi một bên; thức giấc tỉnh ngủ lại để Lam Vong Cơ mặc y phục cho hắn, ăn uống cũng là y đút cho hắn. Chuyện tìm sách thư ghi chép về thuật hiến xá Lam Vong Cơ đều phó thác cho huynh trưởng. Tóm lại, hai người đều không cách nào rời xa nhau.

Thế nhưng nửa tháng sau, vẫn lại xảy ra chuyện.

Ngụy Vô Tiện, mất đi thính giác.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ