Chương 5

13.7K 915 95
                                    

"Tiền bối, con là Tư Truy." Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cảm giác được có ai đó đang viết viết trong lòng bàn tay hắn.

"Ah?" hắn phát ra một tiếng đầy nghi hoặc.  

Lam Tư Truy lại viết lại một lần.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đại khái cũng tỉnh táo lại, nghiêng người lần mò về phía trước, thấy vậy Lam Tư Truy liền đặt tay vào tay hắn, cảm nhận Ngụy Vô Tiện đang cố viết chữ vào tay mình.

"Lam Trạm đâu?", hắn viết.

"Trạch Vu Quân tìm Hàm Quang Quân nên ngài ấy liền đi rồi ạ, phân phó cho con sang đây trông chừng người."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt gật gật đầu.

Không biết có phải vì cửa sổ mở khiến gió lạnh tràn vào hay không, Ngụy Vô Tiện bất giác run lập cập. Hắn chợt thấy buồn cười, bản thân rõ ràng đã quấn một lớp chăn dày như vậy nhưng lại chẳng khác nào một tiểu thư khuê các mỏng manh yếu đuối, chút hơi lạnh thôi cũng chịu không nổi.

Trên cành cây ngoài cửa sổ Tĩnh thất, những chiếc lá nâu điểm xuyết đốm đen li ti nay đã úa vàng đi một nửa, lung lay trong gió tưởng chừng như sắp rụng, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đong đưa tiếp đất.

Lam Tư Truy đóng chặt cửa sổ, quay trở lại bên giường, viết: "Con đã đóng cửa sổ rồi, người còn lạnh không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Ngụy tiền bối, người đói chưa? Hàm Quang Quân làm cơm rồi, đang hâm nóng lại trong phòng bếp."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu.

Lam Tư Truy giúp hắn mặc quần áo, múc nước cho hắn rửa mặt, lại buộc tóc cho hắn, xong xuôi mới từ từ đỡ hắn đến bên bàn, ngồi xuống.

"Ngụy tiền bối, người ngồi yên đừng động lung tung, con đi lấy cơm về cho người."

Lam Tư Truy dứt câu liền nhanh chóng rời đi, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Ngón tay thon dài chậm rãi men theo mép bàn trơn bóng, dò dẫm lại gần, chạm vào tách trà lạnh như băng

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, từ từ di chuyển, đồ vật bày biện trong Tĩnh thất rất ít nên hắn cũng không bị vấp nhiều, đưa tay ra phía trước không ngừng dò dẫm, thỉnh thoảng sẽ va trúng bàn và bức bình phong.

"Ngụy tiền bối!". Lam Tư Truy gần như thét lên.

Khi cậu xách theo hộp thức ăn bước vào Tĩnh thất liền chứng kiến cảnh tượng: Ngụy Vô Tiện đang ở gần cái bàn huơ tay mò mẫm đi tới, trông bộ dạng của hắn, chẳng mấy chốc nữa sẽ vướng chân mà té ngã. Cậu vội vàng buông hộp thức ăn xuống, lao như bay đến nắm lấy tay 

Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cơ hồ bị dọa cho giật mình, hơi hốt hoảng, viết: "Tư Truy?"

"Ngụy tiền bối, sao người lại chạy loạn, lỡ như va vào đâu đó thì phải làm sao?"

Lam Tư Truy nghĩ thôi đã thấy sợ.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, viết: "Không đáng ngại, trong Tĩnh thất cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sẽ không làm ta bị gì đâu."

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." (*)

--(*): ý là không sợ cái này thì cũng sợ cái kia---

Ngụy Vô Tiện biết Lam Tư Truy chỉ là lo lắng cho mình, tim thoáng chốc liền mềm đi, nghĩ thầm: "Thật đúng không hổ do mình "trồng" ra mà."

Dặn dò hắn thêm một lúc, Lam Tư Truy mới dắt Ngụy Vô Tiện đến trước bàn ăn. Ngụy Vô Tiện không cho cậu đút, kiên quyết muốn tự mình ăn, nói một cách hoa mỹ rằng, cho dù mắt không thấy tai không nghe được nhưng vẫn muốn tập luyện sao cho giống như một người khỏe mạnh bình thường.

Hắn chạm vào bát, run run rẩy rẩy gắp lên một miếng thịt, cảm thấy gắp đến một độ cao vừa phải rồi mới đưa lên trước mặt, Lam Tư Truy kịp thời bắt được cổ tay hắn.

"... Người gắp đến mũi mất rồi." Lam Tư Truy viết lên tay kia của hắn.

Ngụy Vô Tiện liền đưa đũa xuống thấp một chút.

Thành công ăn được một miếng thịt, mặc dù hắn cũng chẳng nếm được rốt cuộc mình đang ăn thứ gì.

Cửa Tĩnh thất mở ra.

"Hàm Quang Quân, người đã về." Lam Tư Truy hành lễ, "Ngụy tiền bối mới vừa dùng cơm."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Vất vả rồi."

Lam Tư Truy lắc đầu: "Người quá lời rồi, vậy nếu Hàm Quang Quân đã trở về, Tư Truy xin cáo lui trước."

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện ở bên này đang rất nỗ lực gắp thức ăn, tuy rằng cố hết sức, đụng trúng mặt trúng mũi thậm chí trúng cả trán, nhưng dù sao cũng thành công mấy lần.

Nhìn một màn này, tim Lam Vong Cơ như thể bị ai bóp chặt.

Mãi đến khi nơi cổ tay Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên được dán lên một vật ấm nóng.

Là môi Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm?" hắn viết.

"Ừm." Lam Vong Cơ lau đi vệt nước tương màu nâu bóng loáng dính trên mặt hắn: "Ngụy Anh, ta..."

Y đột ngột không viết nữa.

Ngụy Vô Tiện phát hiện y khác thường, hốt hoảng viết: "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ nhoài người sang ôm chầm lấy hắn, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai hắn.

Qua một hồi lâu, y mới chầm chậm đáp lời.

Là có tiên môn thế gia gặp phải yêu vật quá mạnh, nên đến Lam gia cầu trợ giúp.

Ngụy Vô Tiện chợt bần thần hiểu ra.

Hắn nhớ khoảng ba ngày trước y có nói với hắn, Lam lão tiên sinh đi dự Thanh Đàm Hội rồi, nhất thời sẽ không thể về được.

Trạch Vu Quân lại bận rộn xử lý sự vụ trong tông môn, cũng không cách nào tranh thủ được thời gian.

Chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ là thích hợp để đi.

Nếu đổi lại là lúc trước, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ rất hăng hái muốn đi cùng y, nhưng hiện tại với bộ dạng này, chỉ có thể ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi y quay về.

Hắn còn có thể làm gì được nữa.

"Ngươi đi đi.", tay Ngụy Vô Tiện di chuyển trên lưng y: "Ta không sao đâu, có bọn Tư Truy Cảnh Nghi ở đây mà."

Trong đáy mắt Lam Vong Cơ thoáng hiện lên tơ máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

"....Ừm."

"Ngươi... phải ngoan nhé, Tư Truy Cảnh Nghi sẽ trông chừng ngươi."

"Đừng lo cho ta, ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Ngụy Vô Tiện cười cười.

Hắn sẽ ổn thôi.

Nhất định sẽ không có việc gì.

Sẽ không...

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ