Written by: Khinh Độ Dưỡng Hóa
Trans by: Ying Ying (it's me :''>)
Vui lòng không re-up!
=================Từ trong lớp chăn mỏng đầy nếp nhăn dúm dó, lộ ra một cái đầu nho nhỏ tròn tròn.
Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, ngáp một hơi đầy uể oải mệt mỏi, trong đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước mông lung.
"Đã là giờ nào rồi?", thanh âm hắn trầm thấp vang lên, hỏi Lam Vong Cơ đang ngồi canh ở bên cạnh .
Lam Vong Cơ vừa hơi mở miệng ra liền khép lại, hàng lông mi nhẹ run, cuối cùng mới cất giọng khàn khàn: "Giờ Mùi."
Ngụy Vô Tiện "À" một tiếng, sau đó nói: "Ta ngủ nhiều hơn hôm qua một canh giờ."
Ánh mặt trời vàng ươm từ cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi nhỏ xíu bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, Ngụy Vô Tiện từ từ vươn tay ra, như thể muốn bắt lấy một hạt.
Nhưng thứ hắn bắt được trong tay, chỉ là không khí.
Bàn tay cuộn thành quyền, nắm lại thật chặt, hắn quay đầu về phía Lam Vong Cơ, toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giọng điệu mè nheo: "Lam Trạm, ta đói rồi."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi mặc y phục vào trước đã"
Ngụy Vô Tiện đáp lại một tiếng "Được" xong liền bắt lấy bộ y phục bị vùi nhăn nhúm khoác lên người, sau đó lặp lại một lần nữa: "Lam Trạm, ta đói~ "
Lam Vong Cơ ôn nhu thắt đai lưng cho hắn, khí tức đàn hương nhàn nhạt trên đầu ngón tay y quẩn quanh Ngụy Vô Tiện, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, hỏi: "Ý? Mùi hương này sao lại nhạt thế nhỉ?"
Bàn tay giấu trong tay áo rộng thùng thình của Lam Vong Cơ bỗng nhiên cuộn chặt.
". . . Là hôm nay chưa đốt hương, nên đàn hương nhạt đi", thanh âm Lam Vong Cơ khô khốc trả lời hắn.
Ngụy Vô Tiện cười cười: "À, là khứu giác của ta suy yếu rồi."
"Ngươi không cần như vậy đâu, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nghiêng người qua ôm lấy y: "Điều gì nên biết, ta đều sẽ biết mà"
Thuật hiến xá từ xưa đến nay chẳng có mấy ai dùng qua, càng đừng nói chi đến những ghi chép về hậu di chứng và phương pháp chữa trị tận gốc.
"Lam Trạm, ta đã rất mãn nguyện rồi." Ngụy Vô Tiện giọng buồn buồn nói: "Mặc dù không thể bên ngươi đến răng long đầu bạc, thế nhưng được là đạo lữ của ngươi, ta rất thỏa mãn rồi"
Lam Vong Cơ trở tay ôm chặt lấy hắn, không biết là an ủi hắn hay an ủi chính mình: "Nhất định sẽ có cách."
Ngủ nhiều, khứu giác suy yếu, kế tiếp sẽ là cái gì đây?
Lam Vong Cơ không dám nghĩ nữa.
Ngụy Vô Tiện bị y ôm ghì trong lòng một lúc lâu, dạ dày bắt đầu kêu réo kịch liệt. Hắn thúc giục y mau chóng đi làm cơm cho mình, Lam Vong Cơ dặn dò mấy câu, rốt cuộc đành đứng dậy rời đi nhưng lòng vẫn không nguôi bất an lo lắng.
Những hạt bụi li ti trong tia nắng vẫn chậm rãi bay bay, chi chít dày đặc, trông thấy được, nhưng không bắt được.
Ngụy Vô Tiện mở toang cửa sổ, giơ tay phải ra, tay hắn thon dài, cực kỳ đẹp, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay in hằn những vết chai, chính là vì cầm bút luyện kiếm mà thành.
Tay giương ra trong nắng như được mạ một lớp kim quang, mỏng manh và trong suốt.
Mỏng.. và... trong suốt...
Ngụy Vô Tiện bất chợt mãnh liệt thu tay về, giấu vào trong tay áo.
-----
Lam Vong Cơ làm món ăn mà hắn thích nhất, trong hộp đựng xếp đầy mấy chiếc dĩa to, lần lượt được bày ra trên bàn nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã đói lắm rồi, cảm giác thèm ăn lại cồn cào dâng lên, trống bụng gõ càng lợi hại hơn.
Thế nhưng dọn ra xong món cuối cùng kèm theo một đôi đũa ngà, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhúc nhích, Lam Vong Cơ nghi ngờ nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện chậm chạp giơ tay trái lên cầm lấy đũa, gắp lên một miếng thịt, động tác không vững khiến đôi đũa run run rẩy rẩy hướng đến miệng hắn, được nửa chừng thì không kẹp được nữa, miếng thịt đo đỏ bóng loáng kia "bộp" một tiếng, rơi xuống đất.
"Vì sao dùng tay trái?" Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn.
"Ta..." Ngụy Vô Tiện thực sự không biết nên lấy lý do gì để giả bộ cợt nhả trêu đùa cho qua, hơn nữa hắn cũng không muốn lừa dối Lam Vong Cơ.
Chuyện này với hắn mà nói, quá khó khăn rồi.
Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ hắn khó xử đến một câu cũng không thốt ra được, đành tự mình đi tìm đáp án. Y tóm lấy cổ tay phải của Ngụy Vô Tiện, từ từ đem tay phải của hắn từ trong tay áo lật ra.
Một nửa bàn tay phải trong suốt xuất hiện trước mắt Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện chột dạ, "Không phải ta muốn giấu ngươi, chỉ là... ngươi nói xem, cái bộ dạng này có phải quá dọa người hay không?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc liền trắng bệch, bây giờ tay phải của hắn hóa trong suốt, sau đó thì sao?
Là sẽ cứ như thế mà biến mất không một dấu vết gì sao?
Thời gian không đợi người, nếu y vẫn tìm không ra phương pháp giải quyết hậu di chứng, nói không chừng sẽ thực sự giương mắt trừng trừng mà nhìn hắn tan biến vào hư không, rời xa y mãi mãi.
Bầu không khí trong Tĩnh thất đột nhiên trở nên nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện
FanficThể loại: nguyên tác hướng, ngược, kết HE Tóm tắt: Sau khi được hiến xá vài năm, cơ thể Tiện Tiện bắt đầu chịu những di chứng... Trạng thái: Đã hoàn ►Author: Khinh Độ Dưỡng Hóa ►Editor: Ying Ying (it's me (°∀°)ノ) ►Couple: Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x N...