Ngụy Vô Tiện không biết Lam Hi Thần và Kim Quang Dao rốt cuộc đã nói gì vào hôm qua.
Chỉ nhìn thấy hiện tại trong nhà ăn, hai người họ cứ ta ta ngươi ngươi, trong mắt là đường mật ngọt ngào, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chợt thấy hơi... đau mắt.
Lúc này trong lòng Ngụy Vô Tiện mới đồng cảm với các đệ tử Lam gia ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hóa ra, khi hắn cùng với Lam Trạm ta ngươi mặn nồng trước mặt chúng đệ tử, bọn họ cũng sẽ sinh ra loại cảm giác này.
"Trạch Vu Quân đây là..." Ngụy Vô Tiện khẩy nhẹ hai muỗng cơm, cánh tay khẽ chọt vào Lam Vong Cơ, "Huynh ấy và Kim... Liễm Phương Tôn... Liễm Phương Tôn sau này sẽ là đại tẩu của ta sao?"
Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ, sau đó nhạt giọng nói: "Ừm."
Thực ra người buồn bực nhất phải là Kim Lăng.
"Vị môn sinh" lúc trước cứu mình thực ra lại là tiểu thúc thúc của mình, giờ đây tiểu thúc thúc này lại bỏ chạy với vị tông chủ nhà khác mất rồi!
Nhìn thấy.... tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nhìn thấy đại cữu cữu và tiểu thúc thúc của bản thân bị hai huynh đệ lần lượt "bắt" đi mất, trong lòng hẳn sẽ không mấy dễ chịu.
"Kim Lăng", Kim Quang Dao cười híp mắt, "sau này nếu gặp phải chuyện gì, thì đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm tiểu thúc thúc nhé."
Trước cửa lớn, 4 người đứng đối diện một người. Kim Quang Dao xoa nhẹ đầu Kim Lăng: "Về sau, Kim gia phải dựa vào con rồi."
Kim Lăng dùng sức gật đầu, "Tiểu thúc thúc, con sẽ nỗ lực làm một vị tông chủ tốt!"
"Ta tin A Lăng làm được!"
"Ai tìm con gây phiền phức nhớ nói cho ta. Ta sẽ thả tẩu thi, nửa mạng của kẻ đó cũng đừng mong giữ.". Ngụy Vô Tiện cũng mạnh mẽ xoa đầu Kim Lăng. Tóc cậu bị xoa một hồi rối tung lên, Kim Lăng hậm hực trừng hắn một cái, hất tay hắn ra.
"Tự ta biết giải quyết, không cần ngươi dùng mấy thứ tà ma ngoại đạo này giúp ta!", cả khuôn mặt Kim Lăng đỏ bừng, "với lại, đừng có xoa đầu ta nữa!"
Lại bị cháu ngoại trai của mình hắt hủi rồi, làm sao đây?
"Được được được, ta không trêu con nữa." Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không chọc ghẹo cậu nữa, "Vậy bọn ta đi đây."
"Đi đi đi đi, tốt nhất là sau này đừng gặp nhau nữa."
Đứa trẻ này, miệng thì cứng vậy thôi, nhưng thực chất Ngụy Vô Tiện biết rõ trong lòng cậu vẫn mong họ sẽ gặp lại. Đúng là... khẩu thị tâm phi!
Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì vẫn chưa.
Trên trấn nhỏ huyên huyên náo náo, hương thơm của thức ăn đan vào một chỗ, khơi dậy lòng muốn ăn của khách qua đường.
"Lam Trạm", Ngụy Vô Tiện xoa xoa bóp bóp lòng bàn tay y, "Ta nhớ ra, mấy ngày trước chúng ta bận quá, chưa có nghỉ ngơi đàng hoàng, chơi đùa một trận cho ra trò gì cả."
"Ừm."
"Nên là...", Ngụy Vô Tiện chớp mắt với Lam Vong Cơ, "Lam nhị ca ca tốt của ta, ngươi đi cùng ta sang nơi khác chơi nha."
"Được.", mục quang Lam Vong Cơ nhu hòa, "Cùng ngươi."
"Lam Trạm, ngươi đó ~ ", Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y, "Ta thật sự thích ngươi quá."
"...Ta cũng vậy."
Là người mà một đời, một kiếp, được đối phương vĩnh viễn ấp ôm vào lòng mà bảo hộ nâng niu.
____\\\The End /// ___
Cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ đồng nhân đầu tiên. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Mình sẽ tiếp tục dịch bộ mới nha! Cũng là về cp Vong Tiện, có ngược, có ngọt ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện
FanficThể loại: nguyên tác hướng, ngược, kết HE Tóm tắt: Sau khi được hiến xá vài năm, cơ thể Tiện Tiện bắt đầu chịu những di chứng... Trạng thái: Đã hoàn ►Author: Khinh Độ Dưỡng Hóa ►Editor: Ying Ying (it's me (°∀°)ノ) ►Couple: Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x N...