Chương 13

9.1K 633 48
                                    

Ngụy Vô Tiện ở trên giường lăn qua lộn lại.

Hắn, là lăn lộn trên chiếc giường vô cùng lớn.

"Nên ngủ thôi." Lam Vong Cơ kéo cái tên Ngụy Vô Tiện đang không an phận kia ôm vào trong lòng, khóa chặt eo của hắn.

"Ta không ngủ được." Ngụy Vô Tiện hai mắt mở thao láo, một tia buồn ngủ cũng không có, nói: "Ta vẫn thấy kỳ lạ sao ấy."

Lam Vong Cơ xoa xoa vai hắn, "Ngày mai nghĩ."

Ngụy Vô Tiện rúc vào trong ngực y, "Được. Nghe lời ngươi."

Nhưng, quá nửa đêm, Ngụy Vô Tiện lại lén lút lần mò xuống giường.

Hắn mặc xong y phục, khẽ khàng mở cửa, rẽ trái rẽ phải cuối cùng thì dừng lại trước căn phòng nơi trước đó Kim Lăng bị trói.

Ở đó có một người đang đứng.

Người nọ dường như nghe thấy động tĩnh phía sau, bèn chầm chậm xoay người, một gương mặt với nét cười quen thuộc dưới ánh trăng chiếu vào tầm mắt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bật cười, "Ta nên xưng hô với ngươi thế nào nhỉ? Kim Húc? Kim Quang Dao? Liễm Phương Tôn?"

Hắn cười nói: "... Không biết Ngụy công tử làm sao nhận ra ta vậy?"

Ngụy Vô Tiện vẫn cười hề hề như cũ, nói: "Ta đoán đại đấy!"

Kim Quang Dao nói: "Ồ? Vậy Ngụy công tử quả thật vẫn thông minh linh lợi."

"Đa tạ quá khen.", Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ chân thành, "Nếu như, điệu cười của ngươi không giả đến vậy, nói không chừng ta thật sự sẽ không nhận ra là ngươi đâu."

"Vậy sao?" Kim Quang Dao thu lại nụ cười trên mặt, "Ta còn tưởng ta cười cũng không tệ đấy."

Là rất không tệ, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

"Vậy là...", Ngụy Vô Tiện thử thăm dò, "đoạt xá?"

"Nếu ta nói không phải...", Kim Quang Dao lại đem nét cười giả tạo kia treo lên mặt, "Ngươi có tin không?"

Thực lòng, Ngụy Vô Tiện cũng không rõ.

Có thể là đoạt xá, cũng có thể là... hiến xá.

Lúc Kim Quang Dao làm tiên đốc cũng có rất nhiều thuộc hạ tâm phúc trung thành tận tụy, chẳng hạn như Tô Thiệp. Sau khi hắn chết, liệu có người hiến xá cho hắn hay không, cũng khó nói được.

"Cỗ thân thể này là ngươi tạo ra? Ngươi muốn giết Kim Quang Thiện?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục truy vấn.

Lần này Kim Quang Dao trả lời hắn: "Ngươi có từng nghe qua Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chưa?"

Ngụy Vô Tiện quả thật đã từng nghe qua. Hắn không chỉ nghe qua, mà trước đây còn từng thử sử dụng.

Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi có thể sinh trưởng một khối thân thể, cho nên một kẻ đã thân nát hồn tan như hắn lại có được cỗ thân thể giống mình y hệt, là vì nguyên nhân này sao?

"Lúc trước có phải tay phải của ngươi hóa trong suốt?" Kim Quang Dao nói hoạch toẹt tất cả, "Đó là vì cánh tay ấy do ta chuyển lên, còn thêm một vài pháp thuật vào trong ấy. Mạc Huyền Vũ đúng là một tên đại ngốc, nói cái gì liền nghe cái đó!"

"Vốn dĩ ta cũng muốn để hắn hiến xá triệu hoán ngươi, rồi lấy linh hồn ngươi chuyển vào trong thân thể có thể bị ta khống chế này. Đáng tiếc lại bị kẻ khác cướp trước."

"Còn về chuyện ngươi nghe thấy giọng nói "giết Tông chủ Kim thị" kia, cũng là người khác phá rối. Có người muốn giết ta, tiếc là vẫn chưa kịp đợi ngươi giết ta thì ta đã chết rồi."

"May mà Kim Dục trở thành kẻ chết thay, nếu không A Lăng nó sẽ..."

Kim Quang Dao nói một tràng, cuối cùng cũng bị ngắt ngang.

"A Dao."

Dưới ánh trăng bạc, hai người hiện thân.

Là Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần.

Cảm xúc trên mặt Lam Hi Thần như không thể tin nổi, "Ngươi.. là A Dao?"

"Sao ngươi lại đến đây?", Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, lùi sang bên cạnh y nói nhỏ.

"Đưa thư cho huynh trưởng", Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi cũng phát giác được hắn chính là Kim Quang Dao?"

"Ừm."

Kim Quang Dao đối với sự xuất hiện đột ngột của Lam Hi Thần, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó mới dần bình tĩnh lại, "Nhị ca"

A Dao, đệ..." Lam Hi Thần tựa như có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Lam Nhị ca ca, chúng ta đi trước đi.". Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, "Cho Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn có không gian riêng một chút."

"Được."

Ánh trăng lành lạnh soi bóng xuống mặt đường, hai thân ảnh đứng thẳng nhìn nhau.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ