Chương 12

9.2K 648 26
                                    

Ngụy Vô Tiện ngây người một lúc, đến khi hoàn hồn liền ngay lập tức sải bước dài xông đến cởi trói cho Kim Lăng. Kim Lăng dường như bị dọa sợ, ánh mắt đờ đẫn, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Ngụy Vô Tiện?"

"Kim Lăng, là ta, ngươi có bị thương ở đâu không?", Ngụy Vô Tiện gấp gáp sờ soạng tay chân trên dưới Kim Lăng, sợ cậu bị thương chỗ nào. Kim Lăng hoàn hồn, mặt liền ửng đỏ vỗ một cái "chát!" lên tay Ngụy Vô Tiện. Lùi đến trước cửa: "Sờ loạn cái gì?"

"Còn không phải vì ta sợ ngươi bị thương hả?" Ngụy Vô Tiện cũng không phiền, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc có bị làm sao không?"

"Không có.", khẩu khí Kim Lăng cực kỳ không tốt.

Trái tim như đang bị treo lên của Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhẹ nhõm rơi xuống.

Kẻ vừa bị chặt đứt tay kia hai mắt đỏ tươi, mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi làm sao tìm đến được đây?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác trong phòng còn có người lạ mặt, nghiêng đầu qua, trong mắt hiện lên đầy sát ý.

"Ngươi, muốn giết Kim Lăng?", Ngụy Vô Tiện nhìn hắn từ trên xuống dưới, cất giọng hỏi: "Cướp ngôi?"

Tên đó phá lên cười: "Phụt hahahaha, cướp ngôi?"

Bàn tay lành lặn còn lại của hắn run rẩy móc từ trong ngực ra một con dấu. Ngụy Vô Tiện nhận ra, đó là con dấu của Tông chủ Lan Lăng Kim thị.

"Ta vì Kim gia làm biết bao nhiêu chuyện?". Hắn ta giơ cao con dấu trong tay, "Nhưng sau khi Kim Quang Dao chết, vậy mà tên tiểu tử không rành thế sự này lại được kế vị, dựa vào cái gì?"

"Hắn chỉ là một tên tiểu tử tùy hứng chẳng hiểu sự đời!" Hai mắt kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm Kim Lăng, "tại sao lại là hắn??"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, "Cho nên ngươi muốn giết Kim Lăng để cướp ngôi?"

Lam Vong Cơ nhạt giọng nói, "Quay đầu là bờ."

"Ha~", hắn dùng bàn tay còn lại che mặt, "Làm gì có quay đầu là bờ?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc.

"Cho nên...", hắn dời tay ra, thống khổ nói: "Nếu đã sai rồi, vậy thì để ta sai đến cùng đi!"

"Keng!"

"Cẩn thận!"

Cửa đột nhiên vỡ nát, một bóng người lao vào đẩy Kim Lăng ra. Kéo theo đó là một tiếng kêu đau đớn, người kia cũng thảm thiết hét lên rồi im bặt.

Tị Trần đã vào bụng hắn. Máu tươi nhiễm đỏ đoá mẫu đơn, càng thêm phần quỷ dị kiều diễm.

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không sao chứ?" Ngụy Vô Tiện vội vàng đi đỡ vị môn sinh đã đỡ kiếm thay Kim Lăng kia. Chỉ thấy cậu ta ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Ta không sao. Tông chủ ngài ấy..."

"Ta... ta không sao.", vẻ mặt Kim Lăng cũng không tốt lắm, "Ngươi... ngươi không sao thật chứ?"

"May mà thanh kiếm kia chỉ đâm trúng bả vai, không vào chỗ yếu hại. Môn sinh nói: "Đa tạ tông chủ quan tâm. Kim Húc không có trở ngại. Làm phiền Hàm Quang Quân và vị.... công tử này theo ta xuống địa lao cứu người."

Lam Vong Cơ đưa sang cho cậu ta một bình dược nhỏ, "Bôi thuốc trước."

Kim Húc lại nở một nụ cười cảm kích, "Đa tạ Hàm Quang Quân"

Sau khi bôi thuốc qua loa, khí sắc Kim Húc mới tốt hơn một chút, dẫn ba người đi xuống địa lao.

Trên đường đi, mới biết kẻ muốn cướp ngôi kia là một trưởng lão đức cao vọng trọng. Sáng sớm hôm nay có người trông thấy hắn ta hành tung khác lạ, lén lút làm gì đó ở cạnh giếng nước. Vốn dĩ người ta cũng không chú ý lắm, nhưng giờ cơm sáng trôi qua, toàn bộ mọi người đều mất hết linh lực, chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm nay Kim Húc ăn sáng không nhiều, nên ít chịu ảnh hưởng hơn. Vì sợ Kim Lăng xảy ra chuyện, nên bèn vội vội vàng vàng cạy khóa nhà lao, đi tìm Kim Lăng.

May mà tới kịp lúc.

Chỗ được xem là địa lao càng thêm hoang vắng vạn lần, ngay cả Kim Lăng cũng không biết hóa ra Kim gia còn có một nơi thế này. Dưới sự dẫn dắt của Kim Húc, ba người tiến vào địa lao rộng lớn. Bên trong toàn nhốt người. Người nào cũng còn tỉnh, duy chỉ có thần sắc là mờ mịt.

Khoảng nửa nén hương sau, tất cả đệ tử đều được cứu ra ngoài. Vài người nghe chuyện xong cũng thút thít không thôi.

"Haiz" Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt đệ tử bốn hóa, duỗi eo ra vẻ lười biếng, "Quả thật là..."

Đúng lúc rồi?

"Giết... đã giết... tông chủ rồi."

"Đại nguyện đã thành..."

Chính vào lúc này, trong đầu Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện giọng nói kia. Nội dung lại khiến Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi.

Đã giết tông chủ rồi??!

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng Kim Lăng đang vui vẻ ở một góc.

Chẳng lẽ...

Hắn đột nhiên nhớ tới trưởng lạo kia, trong tay hắn lúc đó có cầm một con dấu, nên là... có thể xem là tông chủ?

Vậy cũng được sao? Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.

"Lam Trạm Lam Trạm!", Ngụy Vô Tiện nói, "Tiếng nói kia lại xuất hiện, hắn nói đã giết được tông chủ của Kim thị. Đại nguyện đã thành."

Lam Vong Cơ suy tư một lát, đại khái cùng ý nghĩ với Ngụy Vô Tiện. Y nhè nhẹ gật đầu, nắm tay hắn: "Nếu đã giải quyết, ngày mai quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Ừm.", Ngụy Vô Tiện thấy sắc trời sắp tối, "Chúng ta đi tìm khách điếm ở tạm đi?"

"Được."

Lúc này, Kim Lăng đột ngột bước qua, trên mặt bày ra biểu cảm rất không tình nguyện, "Này, ở đây tá tú một đêm là được. Tránh cho người khác nói Lan Lăng Kim thị chúng ta tiếp đãi khách không chu toàn."

Ngụy Vô Tiện bật cười, vẫn là cái vẻ đại tiểu thư ngạo kiều kia.

"Với lại...", giọng Kim Lăng nhỏ lại, "cám ơn ngươi."

"haha, ngươi khách khí cái gì?", Ngụy Vô Tiện vô vỗ vai cậu: "Chúng ta là người một nhà mà."

"Ai ai ai là người một nhà với ngươi chứ!" Kim Lăng lại đỏ bừng mặt mũi, tức giận hất tay hắn ra, bỏ chạy một mạch.

Ngụy Vô Tiện được dịp cười một trận sảng khoái.

_________

Gần đến hồi kết rồi! Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này để tiếp đến một bộ mới. Cũng ngược ngọt đan xen. Hy vọng mọi người ủng hộ nha <3

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ